Dưới sự dẫn đầu của Thẩm liên, nhóm người này thật sự là ăn uống cả đường.
Thẩm Liên không chỉ ăn được mà còn rất biết ăn. Cái gì là đặc sản trong vùng, cái gì làm ngon, ánh mắt của y tựa như tia laser bắn quét qua không sai lầm một lần nào.
Ban đầu, mấy cô gái Ô Sênh Sênh còn có thể từ chối nhưng sau đó đã hoàn toàn mặc kệ.
Cứ ăn đi, qua thôn này sẽ không có cửa hàng nữa, bị người đại diện mắng đó là chuyện lúc sau rồi.
"Này có nhân mứt." Thẩm Liên quay đầu hỏi họ: "Muốn không?"
Bốn người đồng loạt gật đầu.
Liễu Đường thích ăn mứt nhất, một xâu chỉ có ba miếng không nhiều lắm. Cô ấy còn chọn nhân có sầu riêng: "Mọi người đừng chê tôi."
Thẩm Liêu dịu giọng nói: "Chỉ một ít như vậy, cô còn không biết ngượng mà nói nữa."
Liễu Đường cười hì hì.
Đúng lúc này, tiếng của Vu Minh đột ngột truyền tới: "Được chưa vậy? Đã không còn thấy bóng dáng của nhóm Vệ Kham nữa rồi."
Ô Sênh Sênh vốn thẳng thắn, có gì nói đó, nghe vậy lập tức nhíu mày: "Vậy anh đi cùng với họ đi."
Giọng Vu Minh lạnh hơn: "Còn không phải lo lắng cho mấy cô?"
Ô Sênh Sênh nở nụ cười: "Anh trai của tôi ơi, đang giữa ban ngày ban mặt lại có nhiều người thế này, anh lo lắng cái gì?"
Sợ là anh không tới gần được Thư Minh Nguyệt cho nên mới giận cá chém thớt. Ô Sênh Sênh không nói ra miệng nhưng sắc mặt đã không mấy thân thiện.
Thẩm Liên nhìn lướt qua Vu Minh, khá tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730973/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.