Ngụy Mậu Bồng khóc như là bị người vứt bỏ vậy.
Chu Nguyên Lâm nghe tiếng cắm một tay trong túi, lắc lư tựa vào trên lan can, cười giương cằm: "To hơn chút nữa."
Ngụy Mậu Bồng khựng lại.
Thứ khốn nạn, dưới đáy mắt Chu Nguyên Lâm toàn là lạnh lẽo. Lúc ấy, Ninh Tư Hàm phanh xe lại ngay trước vách núi, từ trong xe bước ra trên đầu đều là máu, một chân cũng khập khiễng, khiến mọi người nhìn thấy mà sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Ngụy Mậu Bồng có từng khóc như vậy sao?
Một người trông thì hướng nội, thận trọng tựa như không dám làm gì cả, thật ra trong xương cốt lại vô cùng "ích kỷ".
"Đi thôi." Phùng Duyệt Sơn hô.
Họ không thèm quan tâm tới Ngụy Mậu Bồng nữa. Nhưng khi ra ban công lại gặp người nhà họ Ngụy.
Chu Nguyên Lâm nghiến chặt răng.
Không cho người nhà họ Ngụy có cơ hội mở miệng, đoàn người đã ra khỏi cửa chính.
"Sếp, Dương Bân về công ty trước rồi, hành trình kế tiếp do em phụ trách." Tôn Bỉnh Hách quần áo chỉn chu đứng thẳng tắp, lời nói ra tự nhiên thong dong.
"Làm gì?" Phùng Duyệt Sơn dở khóc dở cười nhìn về phía Chu Nguyên Lâm đang trốn phía sau lưng mình, khí phách ban nãy đi đâu cả rồi?
Chu Nguyên Lam cũng không phải xấu hổ, mà chỉ là vừa nhìn thấy Tôn Bỉnh Hách đã lập tức nhớ tới những lời người này nói trên bàn cơm khi ấy, tim gan phèo phổi cũng trào dâng hổ thẹn.
Thẩm Liên kiềm chế khóe miệng, buộc bản thân nghĩ tới những chuyện buồn bực gần đây.
Tôn Bỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730982/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.