May có Trịnh Ca quấy rầy, Thẩm Liên vừa hừ nhẹ thì Sở Dịch Lan đã căng chặt sống lưng, cảm xúc rầu rĩ cũng giảm bớt không ít.
Một đêm trước ngày đi viếng mộ, Thẩm Liên phụ dì Phân kiểm tra lại đồ đạc vài lần. Đồ ăn đều do dì Phân tự mình làm. Minh Mị thích hoa cát cánh, Thẩm Liên đã đặt trước hoa tươi mới nhất của sáng ngày hôm sau.
Sở Dịch Lan im lặng nhìn, lồng ngực khi trước vẫn luôn có gió lọt gào thét, rốt cuộc cũng không còn quá đau đớn nữa.
Thật ra Sở Dịch Lan rất sợ đi viếng mộ, lời dặn của mẹ và ông ngoại lúc gần đi đều là hy vọng anh có thể sống vui vẻ, mọi chuyện thuận lợi nhưng đời người có rất nhiều điều không được như ý.
Gió thu sáng sớm hơi lạnh, Thẩm Liên kiểm tra lại đồ đạc sau cốp xe rồi mới ngồi lên ghế lái.
Dưới tình huống thế này, y không yên tâm để Sở Dịch Lan lái xe.
Từ lúc thức dậy tới bây giờ, Sở Dịch Lan chưa nói lời nào. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Không cần phải khuấy động không khí, điều Thẩm Liên có thể làm chỉ có không rời một bước.
Đi theo hướng dẫn tới nghĩa trang, khi xe dừng lại Sở Dịch Lan mới hoàn hồn, giọng khàn khàn: "Tới rồi?"
"Vâng." Thẩm Liên cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, lấy những thứ cần dùng xuống.
Mộ của ông ngoại Minh nằm ngay bên cạnh Minh Mị, ngày giỗ là vào đầu xuân nhưng Thẩm Liên vẫn bày một bàn cho ông.
Thẩm Liên châm điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730986/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.