Ngày hôm sau Thẩm Liên còn có công việc, Sở Dịch Lan không dám quá đáng.
Mặc dù là vậy nhưng khi đồng hồ báo thức vang lên ngồi dậy, chuyện đầu tiên y làm chính là xoa eo.
May mà mình còn trẻ, Thẩm Liên thầm nghĩ.
Sở Dịch Lan đã đi công ty. "Dự án Lam Hải" gì đó đang trong quá trình thúc đẩy, dính dáng tới quá nhiều quyền lợi, Sở Dịch Lan không thể không quan sát chặt chẽ. Thẩm Liên rửa mặt xuống lầu, ăn bữa sáng dì Phân chuẩn bị xong cũng chưa tới bảy giờ.
Đoàn phim bắt đầu làm việc vào tám giờ, lúc Thẩm Liên đến trường quay cũng chưa có mấy người. Nhà tạo mẫu chuẩn bị cho y trước, khi đi ra, đạo diễn mới vừa lấy điện thoại ra đã nhìn thấy Thẩm Liên, kinh ngạc hô: "Cậu tới khi nào?"
"Đã được một lúc rồi." Thẩm Liên cười khẽ: "Đã nói sẽ không đến trễ."
Đạo diễn gật gù, thầm nghĩ, về sau nếu có cơ hội nhất định hợp tác.
Lúc Thường Thanh đi ra, người có vẻ uể oải. Thẩm Liên thấy thế nhíu mày, buông thanh kiếm đạo cụ xuống, tiến lên thử nhiệt độ trên trán anh ta: "Sốt à?"
"Hơi cảm lạnh." Thường Thanh nói: "Tối hôm qua đi ngủ quên đóng cửa sổ."
Tuy là thế nhưng tới khi quay chụp lại nhìn không ra Thường Thanh có chỗ nào không khỏe.
Hai người đối thoại vài câu, sau đó Liễm Ý tiên tôi ngã xuống, vai chính bay tới. Trong quầng sáng màu vàng toả ra bốn phía chỉ chạm tới một mảnh hư vô, trong mắt hắn tràn ra bi thương khó có thể tin, nước mắt chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730989/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.