Mắt Tôn Bỉnh Hách lộ sắc bén lạnh lẽo, bề ngoài lại cười như gió mùa xuân: "Anh Lục, anh cũng ở đây à."
Thân thể đối phương cương cứng, từ từ xoay người lại.
Lục Thanh rất muốn báo cảnh sát.
Lẽ ra ban nãy khi nhận ra Thẩm Liên thì phải xoay người đi rồi, chủ yếu là có bóng người che chắn, lại muốn xem tình hình, cho nên không chú ý tới Tôn Bỉnh Hách đầy người sát khí đi tới.
Đương nhiên, gã hoàn toàn có thể tìm lý do để thoái thác, dù có thế nào cũng nói chỉ là bạn bè tụ họp mà thôi.
Nhưng Kim Lôi làm khó dễ Thẩm Liên bị Tôn Bỉnh Hách bắt ngay tại trận, có phải là tụ họp bạn bè không đã không còn quan trọng nữa. Càng khó giải quyết hơn chính là, rõ ràng Tôn Bỉnh Hách đã nổi lên nghi ngờ, trở về nhất định sẽ tập trung điều tra, một ít hoạt động của mình và Kim Lôi không thể nào giấu diếm được.
Da đầu Lục Thanh tê dại. Nhưng sau khi nói xong câu kia, hình như Tôn Bỉnh Hách đã hoàn toàn không còn hứng thú với ông ta nữa.
"Cậu Thẩm." Tôn Bỉnh Hách nhẹ giọng: "Nếu không còn việc gì, tôi đưa cậu về trước."
"Được." Thẩm Liên đáp. Kim Lôi cũng vội vàng đứng lên theo.
"Khoan đã."
Trên người người này có loại hơi thở như một thanh đao không thấy máu, có thể đâm bạn bất kỳ lúc nào. Một khi ý cười tan biến, khe rãnh từ những nếp gấp trên gương mặt thịt mỡ sẽ lộ ra âm u lạnh lẽo. Đôi mắt hơi khép hờ kia khi mở ra hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730992/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.