Dù nói thế nào thì Thẩm Liên cũng tránh thoát khỏi lửa giận của Sở Dịch Lan. Đương nhiên, Từ Cảnh Ca trở thàn tấm mộc.
Trong vòng ba mét Từ tổng hiện thân, ắt sẽ thu được tiếng hừ lạnh từ Sở Dịch Lan.
Đối với này, Thường Thanh tỏ vẻ muốn nhưng chẳng giúp được gì.
Từ Cảnh Ca vừa nghe mắng, cũng không nhàn rỗi, sau khi trao đổi thông tin với Tôn Bỉnh Hách, phát hiện vài nhóm người trong tối, nếu có thể điều tra rõ là có thể gom lại tính sổ một lần.
Đừng thấy Từ Cảnh Ca ở bệnh viện cười vui hớn hở nhưng là người đứng đầu thành phố Lận, anh ta tự có rất nhiều thủ đoạn.
Thẩm Liên ăn một miếng bánh mousse chocolate, cửa phòng khẽ vang lên, y lập tức ngậm miệng nằm ngửa ra sau. Tôn Bỉnh Hách lập tức nhận việc tiếp theo, nhét phần bánh ngọt còn lại vào trong túi thực phẩm, làm như không có việc gì xảy ra.
Sở Dịch Lan quan tâm sẽ bị loạn. Nếu Thẩm Liên có khó chịu ba phần thì rơi vào trong mắt anh chính là mười phần, càng đừng nói là bị bó bột treo lên cao, chỉ cần bác sĩ nói một câu ngày mai xuất viện là Sở Dịch Lan sẽ mắng "lang băm".
Cho nên dù trong lòng biết có lẽ Thẩm Liên dùng khổ nhục kế, Sở Dịch Lan vẫn mong y tịnh dưỡng thật tốt.
Nhưng Tôn Bỉnh Hách thì khác, nhìn lướt qua đã biết tỏng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Giữa lời bác sĩ nói "ăn đồ nhạt loãng", còn Thẩm Liên đưa ra "Tôi muốn ăn đồ ngọt", hắn quyết đoán lựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2730996/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.