Quay chụp quảng cáo kết thúc, Thẩm Liên còn nói mời mọi người ăn cơm, kết quả vừa ra cửa, Nhiếp Thịnh đã cảnh giác mà quan sát bốn phía, hơi thở lập tức thay đổi.
Thẩm Liên nhận ra: "Anh Thịnh?"
"Đổi xe." Nhiếp Thịnh quyết định mau chóng.
Không lên xe bảo mẫu, Nhiếp Thịnh đi thu xếp, cấp dưới đổi một chiếc xe màu đen thường thường khác dừng ở đối diện.
Lúc này Thẩm Liên đã thấy được, chỗ bồn hoa rõ ràng có hai người.
Là ai? Còn chặn đường y nữa?
Nhiếp Thịnh quay lại nói với Giang Dữu và Lý Dật: "Để người của tôi kiểm tra xe bảo mẫu trước, không có gì thì hai người lập tức lái về, còn có vấn đề thì người của tôi sẽ đưa hai người về, cậu Thẩm đi theo tôi."
Giang Dữu lấy hết can đảm: "Anh, các anh có thể bảo đảm an toàn cho anh Thẩm chứ?"
"Đương nhiên." Nhiếp Thịnh lập tức bị chọc cười, dù gì cũng liên quan tới an toàn của anh ta mà.
Nhiếp Thịnh làm việc đáng tin cậy, Thẩm Liên cũng yên tâm. Lên xe, bắt đầu chạy lên con đường về nhà nhưng sau khi nghe một cuộc điện thoại, Nhiếp Thịnh lập tức ra hiệu cho tài xế thay đổi phương hướng.
Thẩm Liên: "Đi đâu vậy?"
"Hanh Thái." Nhiếp Thịnh nói: "Sở tổng bảo tôi đưa cậu qua đấy."
Không biết Thẩm Liên nghĩ tới cái gì mà hừ hừ cười.
Đã nói, cho dù bảo vệ có tường đồng vách sắt tới cỡ nào, làm sao an toàn bằng dưới mí mắt của mình.
Đến bãi đậu xe ngầm của Hanh Thái, Dương Bân rõ ràng đợi đã lâu.
Thẩm Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731000/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.