Cuối cùng, người quản lý xua tay chỉ ra ngoài, ý bảo Trịnh Ca mau đi đi.
Rất rõ ràng, thương lượng không thành công.
Trịnh Ca đứng tại chỗ, sắc mặt đỏ lên, sau đó quay đầu đi nổi giận với trợ lý. Cậu trợ lý đã quen rồi, vẫn hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, ánh mắt cũng chẳng hề thay đổi. Tiếp đó, Trịnh Ca thấy được Thẩm Liên.
Gương mặt tiều tụy đó lập tức trở nên trắng bệch.
Cho nên mới nói, con người sống trên đời nên hạn chế mất lòng người khác, không chắc được ngày nào đó sẽ vật đổi sao dời.
Nguyên thân cũng từng bị ép tới lụn bại, đè thấp danh dự muốn tìm một lối ra nhưng Chu Đường Tư và Trịnh Ca lại không cho. Thậm chí cũng từng có cảnh tượng thế này, Trịnh Ca đứng giữa được mọi người ca tụng, còn nguyên thân trốn trong bóng râm như con chó rơi xuống nước.
Đến bây giờ Thẩm Liên cũng không biết vì sao mình lại đến thế giới này. Nhưng y vẫn cảm nhận được những thứ nguyên thân từng trải qua: xa lánh, chèn ép, cuối cùng phát bệnh tim đau đớn rời đi thế giới này trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, tất cả đều là sự thật.
Thẩm Liên vừa uống nước vừa thưởng thức sắc mặt của Trịnh Ca. Đợi đến khi đối phương đã dần thẹn quá thành giận mới thản nhiên thu tầm mắt về, trở lại dưới ánh đèn pha tiếp tục quay quảng cáo.
Một màn này đâm sâu vào Trịnh Ca nhưng gã không có đuổi theo như trước mà là xoay người vội vàng tháo chạy.
Khi trước Thẩm Liên là bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731079/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.