Hoàng Giai Xán có cảm giác kỳ dị như đang trong mơ.
Nhưng cô ấy lợi hại như vậy từ khi nào chứ? Nằm mơ mà cũng có thể mơ ra được mặt người rõ ràng đến thế, soái ca bùng nổ đến thế.
Thật sự bùng nổ, nếu đặt trong giới giải trí, một khi bị đưa ra ánh sáng chỉ cần chuẩn bị chút là lập tức ra mắt được rồi
Nhưng trong lòng Hoàng Giai Xán lại biết rất rõ, đối phương không đơn giản.
Hoàng Giai Xán lăn lộn trong giới giải trí mấy năm nay đã tiếp xúc đủ loại ông chủ, làm người tự trọng thân thiện đã là cực phẩm. Mà người đàn ông trước mắt này, cho dù khiêm tốn cũng không thể che giấu hơi thở của tầng lớp người đứng ở vị trí cao, không thấy chút không đàng hoàng nào, gương mặt lại đẹp tới giật mình, là cực phẩm trong cực phẩm.
ĐM...
Hoàng Giai Xán đã hoàn toàn tỉnh táo, thì ra... Thẩm Liên không có nói đùa...
Ha ha ha, CMN! Rốt cuộc đám người trên mạng đang cười nhạo Thẩm Liên cái gì chứ?
"Sao lại ngơ ra đó rồi?" Thẩm Liên vươn tay quơ quơ trước mặt Hoàng Giai Xán.
Sở Dịch Lan: "Tôi đi gọi bác sĩ."
Sở Dịch Lan mới vừa ra cửa, trong mắt Hoàng Giai Xán lập tức lóe ánh sáng! Cô ấy bắt lấy cổ tay Thẩm Liên, giọng điệu cấp bách: "Cậu chơi thật hả?"
Thẩm Liên chớp chớp mắt, lúc này mới hiểu Hoàng Giai Xán muốn nói cái gì.
"Này, cô có thể để ý tình huống của bản thân lúc này không? Mới vừa thoát khỏi nguy hiểm mà còn tâm trạng hỏi chuyện này?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-dien-vien-vo-danh-nha-ai-vua-len-san-khau-da-hon-vai-ac-cho-dien/2731103/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.