🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vẫn là câu nói kia: Sở Dịch Lan không sợ công khai. Nhưng với bối cảnh của Hanh Thái nếu bị lộ ra vào thời điểm không thích hợp sẽ biến thành một ngọn núi đè lên lưng Thẩm Liên. Nhưng sau khi quan sát, Sở gia phát hiện Thẩm Liên chẳng hề sợ hãi chút nào. Trái lại, y còn muốn giành được danh hiệu ảnh đế của tất cả các giải thưởng nữa.

Cho nên có thể để mọi người làm quen dần.

Trợ lý Tôn vẫn là dáng vẻ tinh anh tây trang giày da.

Có người nửa đùa nửa thật: "Hì hì, đúng là người của anh hai có khác. Không biết năm nay anh bao nhiêu tuổi, đã người yêu chưa?"

Tôn Bỉnh Hách nhìn về phía người vừa nói chuyện, trông rất trẻ tuổi, thế là hỏi: "Cô thi đại học được bao nhiêu điểm?"

"..."

Lúc xe bảo mẫu sắp đến nơi tổ chức họp mặt fan, Giang Dữu đánh thức Thẩm Liên đang chợp mắt.

Thẩm Liên xoa trán ngồi dậy, khàn giọng: "Ừ."

Y vừa mơ thấy Sở Dịch Lan. Trong mơ, người đàn ông đang tưới hoa trong phòng, ánh mặt trời phác họa bóng dáng anh vô cùng ấm áp, dịu dàng. Thẩm Liên không nhịn được gọi anh, Sở Dịch Lan quay đầu nhìn lại, gương mặt mờ nhòe trong ánh sáng ngược nhưng nụ cười trên môi lại rõ nét lạ thường.

Phải làm sao đây? Cảm xúc trong mơ còn chưa tan, lúc này Thẩm Liên chỉ muốn gặp anh ngay thôi.

Họp mặt fan cũng mất ít nhất một giờ. Từ khu tham quan quay về trung tâm thành phố mất thêm bốn mươi phút nữa, rồi đến Hanh Thái thêm nửa tiếng. Nếu kẹt xe, Thẩm Liên tính sơ sơ cũng phải ba bốn tiếng là ít.

Chẳng phải như vậy sẽ làm người ta sốt ruột muốn chết sao?

Nhưng chẳng còn cách nào khác, cố chịu đựng thôi.

Huống gì Thẩm Liên vẫn rất chờ mong gặp fan. Họ không gặp nhau nhiều, chỉ là một buổi chụp ảnh ký tên thôi, còn lịch trình khác đã kín mít rồi.

Thế nhưng xe vừa vào đến khu tham quan, Giang Dữu đột ngột phanh gấp.

Thẩm Liên loạng choạng nhào về trước, nhíu mày hỏi: "Dữu Tử?"

Giang Dữu không đáp lại.

Thẩm Liên: "Cô đụng phải gì rồi à?"

Giang Dữu vẫn không hé răng.

Thẩm Liên nhận ra có điều không bình thường, đang định đỡ lưng ghế đứng dậy thì chợt nghe Giang Dữu lẩm bẩm: "Là thiệt hay giả?"

Thẩm Liên: "?"

"Anh Thẩm, sếp Sở tới kìa."

Thẩm Liên nghe vậy, phản ứng đầu tiên là bật cười: "Đùa tôi à?"

Giang Dữu quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc lại không dám tin: "Em nói thật mà."

Thầy Thẩm bước xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng "sôi nổi" trước mặt, im lặng một hồi lâu.

Chỉ thấy Sở Dịch Lan và Tôn Bỉnh Hách đang đứng nơi đó, còn fan thì ngồi ngay ngắn trong lều, khoanh tay hơi khom người trông ngoan ngoãn lạ thường.

Chẳng hiểu sao Thẩm Liên bỗng thấy miệng khô khốc. Y sải bước đi tới trước cũng chưa ai chú ý tới cả.

"Anh hai, anh bảo anh Thẩm nhận nhiều phim hơn đi, ảnh diễn đỉnh lắm á."

Thẩm Liên nghe thấy Sở Dịch Lan nói: "Cái này phải xem kịch bản thế nào, em ấy kỹ tính lắm, tôi không can thiệp."

Đúng là không can thiệp nhưng nếu địa điểm quay phim hơi xa một chút là mặt anh có thể đen suốt cả ngày, Tôn Bỉnh Hách thầm nghĩ.

"Anh hai, em lén hỏi anh một câu, anh có định đăng ký kết hôn với bé Liên không?"

Sở Dịch Lan: "Tất nhiên rồi."

"Anh hai, nếu một ngày nào đó hai người chia tay, em mong cả hai sẽ chia tay trong hòa bình êm đẹp."

Trong giới giải trí, chuyện hợp tan không hiếm thấy. Dù lúc yêu nhau sâu đậm bao nhiêu tới khi trở mặt vẫn khiến người ta thổn thức không thôi. Thẩm Liên và Sở Dịch Lan lại là một cặp đỉnh cao hiếm thấy trong giới giải trí.

Sở Dịch Lan: "Rút lời này lại đi, không bao giờ có chuyện đó đâu."

Các fan nghe vậy cười khúc khích, đường này ngọt quá đi.

"À ừm, tôi không muốn ngắt ngang bầu không khí hài hòa giữa mọi người đâu. Nhưng tôi thật sự không kìm được, muốn hỏi vì sao mọi người gọi anh ấy là anh hai?" Thẩm Liên xen vào một câu.

Giang Dữu đứng sau lưng khẽ chọc Thẩm Liên, em còn chưa nghe đủ mà.

"Cậu Thẩm." Tôn Bỉnh Hách lên tiếng chào. Sau đó nhìn thấy Giang Dữu hơi vẫy tay, vì thế cười cười.

"Niềm vui nho nhỏ" của Thẩm Liên bị phá tan tành.

Y biết sau lưng fan gọi Sở Dịch Lan là "chị dâu".

Trợ lý Tôn cũng biết điều này nhưng hắn tính sai rồi. Hắn cứ tưởng với độ yêu chiều của sếp dành cho cậu Thẩm thì sẽ không để ý chuyện này.

Còn Thẩm Liên thì có loại lén vui vẻ giống như trò dán mảnh giấy sau lưng Sở Dịch Lan.

Ai ngờ hạnh phúc ngắn ngủi đến thế.

"Bây giờ nói cho đàng hoàng." Sở Dịch Lan mỉm cười: "Ai là anh hai, ai là chị dâu nào?"

"Ôi trời ơi ~~~"

Thẩm Liên bất đắc dĩ cười khổ, sau đó xắn tay áo lên: "Làm việc."

Hơn trăm fan xếp hàng trật tự lễ phép. Nhưng những lời nói đã chuẩn bị sẵn lại không ai dùng nữa, toàn bộ đổi thành "Trăm năm hạnh phúc", "Mãi mãi bên nhau" vân vân.

Thẩm Liên bị trêu chọc vô cùng ngượng ngùng.

Sở Dịch Lan không thể nói với người khác là anh cũng thấy ngại, giống như sau khi ở bên Thẩm Liên, rất nhiều chuyện trước đây chưa từng nghĩ tới thì giờ lại xảy ra một cách rất tự nhiên.

Mọi người trật tự giống như học sinh lên bục nhận bài thi nhưng gương mặt ai nấy đều rạng rỡ không hề gượng gạo, cứ như vừa được điểm tuyệt đối vậy.

Thỏa mãn hết sức!

Xe buýt fan đặt đã đến, lúc chuẩn bị rời đi, xe chở quà do Tôn Bỉnh Hách chuẩn bị cũng tới rồi.

Một xe đều là mẫu gấu bông hiện đang rất hot mà mấy cô gái nhỏ đều thích, hàng chính hãng không hề rẻ.

Khi trước lúc trợ lý Tôn báo số lượng, quản lý bên trung tâm thương mại nhìn lại số lượng, lập tức hét lên một tiếng rồi tức tốc đi điều hàng.

"Tặng tụi em thật sao?!"

"Ừ." Thẩm Liên biết Sở Dịch Lan hướng nội cho nên y nói: "Tặng tụi em đấy. Trở về cẩn thận, trạm tỷ tổ chức phải hoàn thành trách nhiệm nhé."

"Không thành vấn đề!"

Không thể nghi ngờ đây là buổi họp fan kỳ lạ nhất. Thẩm Liên cảm thấy fan đến đây là muốn gặp Sở Dịch Lan hơn là gặp mình. Không thì vì sao lúc chào tạm biệt, ai cũng nói "Cảm ơn anh hai", "anh hai đi đường cẩn thận" chứ?

Thầy Thẩm đứng bên cạnh, trong suốt tới làm người ta đau lòng.

Đợi xe fan đã đi xa, Thẩm Liên mới thu hồi tầm mắt quay sang nhìn Sở Dịch Lan, cười cười: "Nào, anh nói xem, thấy thế nào?"

"Cứ tưởng sẽ không bị phát hiện." Sở Dịch Lan rất thật thà: "Nhưng bị phát hiện cũng thấy không sao cả."

Thẩm Liên cười càng tươi hơn, lại hỏi thêm: "Họ không chụp hình anh đấy chứ?"

"Không có." Tôn Bỉnh Hách tiếp lời. Hắn vốn rất để ý vấn đề riêng tư, vừa rồi quan sát rất kỹ nhưng nhóm fan hôm nay đều rất có chừng mực.

Cũng phải thôi, đó đều là fan được chọn lựa kỹ càng, tinh anh trong tinh anh mà!

Sở Dịch Lan nhìn kiểu gì cũng thấy Thẩm Liên gầy đi.

Hai người về trên xe trước. Tôn Bỉnh Hách đưa một chai nước cho Giang Dữu: "Đi đường cẩn thận."

"Vâng, anh Tôn!"

"Tôi nhớ kỳ thi kế toán của cô sắp tới rồi phải không?"

Giang Dữu: "Vâng..."

"Thi xong báo kết quả cho tôi."

Giang Dữu: "... Vâng!"

Từ khu tham qian về nhà mất hơn bốn mươi phút. Trên xe, trợ lý Tôn tinh ý nâng tấm ngăn ở giữa lên. So với Thẩm Liên và Sở Dịch Lan vành tai tóc mai chạm nhau sau một thời gian dài xa cách, trên xe fan lại im phăng phắc. Họ đều cúi đầu bấm điện thoại, trên mặt mang theo nụ cười tà ma lại hạnh phúc.

Đoàn người xông thẳng vào dưới Weibo của Hoàng Giai Xán, để lại một câu y như nhau: 【Quý Phi, em hiểu chị.】

Đúng lúc Hoàng Giai Xán đang nghỉ ngơi, vừa mở ra đã thấy một loạt câu như vậy, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Fan cô ấy sao vậy trời?

Nhìn kỹ lại bảng tên, à, là fan của Thẩm Liên.

Hoàng Giai Xán hiền hòa bắt lấy một fan lâu năm của Thẩm Liên, hỏi lý do.

【Quý Phi, hôm nay bọn em đi đón bé Liên, đã thấy anh hai rồi.】

Trong ấn tượng của Hoàng Giai Xán, Sở Dịch Lan bị fan gọi là "chị dâu", thế nên nghe thấy câu này đã đơ ra mất mấy giây, ai là anh hai?

【Là bóng dáng đỉnh chóp đứng trên tầng hai trong giải thưởng Bách Hợp đó.】

Hoàng Giai Xán: "!!!"

Ngay lập tức, Hoàng Giai Xán xoay qua oanh tạc Thẩm Liên. Nhưng khổ nỗi, lúc ấy thầy Thẩm vừa vứt điện thoại lên bàn, quăng luôn quần áo xuống sàn, đầu óc đã như mớ hỗn độn, cùng Sở Dịch Lan đi trở về phòng ngủ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.