🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiệc sinh nhật của Phùng Duyệt Sơn kết thúc, Thẩm Liên bị Sở Dịch Lan nhốt trong nhà suốt một tuần.

May là Thẩm Liên, vừa xin nghỉ phép là Đới Đồng đã đồng ý không hề do dự.

Bởi vì Thẩm Liên luôn nghiêm túc, tiến độ quay phim rất nhanh, nghỉ mấy ngày cũng không ảnh hưởng.

Có thể nhìn ra được Sở Dịch Lan thật sự nổi giận. Lúc đầu Thẩm Liên nói đủ mọi lời hay cũng không có tác dụng. Sở Dịch Lan sợ y lén chuồn về đoàn phim, thậm chí còn bảo Nhiếp Thịnh tự mình trông chừng.

Thẩm Liên: "..." Dù có cánh cũng không thoát được.

Đến ngày thứ tư, thầy Thẩm nổi giận. Nhưng y không dùng tới chiêu nhịn ăn, chỉ là ít nói hẳn, ai hỏi mới đáp, cả người ỉu xìu, đến dì Phân nhìn thấy cũng phải xót xa, lập tức quay vào bếp hầm canh.

"Em muốn chọc tôi tức chết mà." Sở Dịch Lan nói.

Thẩm Liên đang húp canh chợt khựng lại, không lên tiếng, lúc cúi đầu để lộ ra xương vai gầy nhô lên.

Dì Phân ngồi bên cạnh vội nháy mắt lia lại với Sở Dịch Lan: Đừng nói nữa! Đã đáng thương thế kia rồi mà còn nói cái gì?!

Sở Dịch Lan cảm thấy dì Phân bị "thuần hóa" mất rồi. Nhưng chưa đến hai ngày, anh còn bị thuần hóa hơn cả dì nữa.

Tối ngày thứ sau, tắm rửa xong, Sở Dịch Lan mở miệng: "Em có bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện này nữa không?"

"Không thể." Thẩm Liên ăn ngay nói thật: "Dịch Lan, có những việc nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người. Nhưng em mong anh hiểu, người không muốn anh lo lắng nhất chính là em. Những điều em đã hứa với anh thì em sẽ làm được."

Sợi dây căng chặt trong lòng Sở Dịch Lan dần thả lỏng.

"Đi đi." Sở Dịch Lan nói tiếp: "Đi làm việc em thích đi."

Thẩm Liên lại cùng người ta dính ngấy ở nhà một ngày, dỗ cho anh vui vẻ mới quay trở lại đoàn phim.

Thẩm Liên là xin nghỉ bệnh, nói là bị cảm. Đới Đồng nhìn thấy người, kinh ngạc: "Sắc mặt hồng hào, khỏe rồi à?"

Thẩm Liên cười đáp "vâng".

Dòng thời gian quay trở về hiện tại, Đới Đồng nhìn đồng hồ: "Ấy chà, đã tới giờ này rồi, để mai lại suy nghĩ kịch bản tiếp nhé?"

Chưa đợi Thẩm Liên trả lời, cửa phòng làm việc đã bị đẩy mở phát ra một tiếng "Cạch".

Bóng dáng cao lớn đó bước vào, Đới Đồng theo phản xạ đứng lên.

Sở Dịch Lan xách theo hai phần đồ ăn khuya, thấy thế chủ động chào hỏi: "Đạo diễn Đới, anh vất vả rồi."

Hai năm nay, Thẩm Liên hợp tác với Đới Đồng nhiều, hai người xem như là kẻ mạnh hợp tác với nhau vượt mọi chông gai, nên cũng tự nhiên trở nên thân thiết với Sở Dịch Lan.

Đới Đồng cảm thấy, yêu một người như Sở Dịch Lan cần rất nhiều can đảm.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn, xung quanh tối om, góp phần tìm kiếm linh cảm. Mà Sở Dịch Lan vừa tiến vào, cảm giác như cả bầu không khí cũng trở nên căng thẳng.

Đới Đồng từng muốn thể hiện cảm giác áp lực qua ống kính vô số lần. Nhưng đều không bằng khi đối diện với Sở Dịch Lan.

"Chủ tịch Sở, chào chủ tịch Sở."

"Đừng khách sáo." Sở Dịch Lan đặt đồ ăn lên bàn: "Tôi nghĩ hai người chắc đói rồi."

Đới Đồng: "Anh với Thẩm Liên ăn đi, tôi về trước."

"Đừng vội, ăn xong tôi bảo tài xế đưa anh về." Sở Dịch Lan tiếp lời.

Đới Đồng không thể từ chối nữa.

Thẩm Liên biết Đới Đồng không đi được, lúc này đã mở hộp đồ ăn rồi đẩy một phần tới cho Đới Đồng: "Anh mau ăn đi, còn nóng hổi."

Mì trộn xốt thịt bò, thơm ngon tới mức vừa vào miệng đã khiến người ta cảm thấy đói cồn cào. Lao động trí óc cũng hao phí rất nhiều thể lực, Đới Đồng "xì xụp" ăn rất nhanh đã hết sạch.

Sở Dịch Lan biết anh ta ngồi lại sẽ không được tự nhiên cho nên không ép buộc nữa. Anh nói với Đới Đồng xe đã đợi dưới lầu, cũng dặn tài xế rồi.

Sau khi Đới Đồng rời đi, phần mì của Thẩm Liên vẫn còn một nửa, y đẩy về phía Sở Dịch Lan: "Anh ăn đi."

Sở Dịch Lan kéo ghế ngồi xuống.

Ngoài cửa kính phòng làm việc đã tối đen, như thể toàn bộ hơi ấm đều dồn về một góc nhỏ này.

Sở Dịch Lan hai ba đũa đã giải quyết xong phần mì còn lại, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Liên: "Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Thẩm Liên lại trả lời lạc đề: "Em biết anh sẽ đến tìm em."

Sở Dịch Lan biết rõ, dù anh nói thế nào cũng sẽ bị Thẩm Liên dỗ cho không thể làm được gì.

"Anh đợi em thêm hai năm nữa." Thẩm Liên đột nhiên nghiêm túc nói.

Sở Dịch Lan im lặng đợi y nói tiếp.

"Em sẽ tập trung đóng phim, tranh thủ không để lãng phí một vai diễn nào. Đợi em hoàn thành được mục tiêu sẽ lùi về sau màn ảnh."

Lần đầu tiên Sở Dịch Lan nghe thấy lời này, anh ngừng một lúc rồi hỏi: "Thật chứ?"

"Thật." Thẩm Liên nói: "Em đang học hỏi đạo diễn Đới."

Sở Dịch Lan lập tức hiểu ý Thẩm Liên.

Thẩm Liên cười nói: "Sau này làm việc tại nhà cũng được, thỉnh thoảng nhận quảng cáo kiếm thêm thôi."

Sở Dịch Lan: "Tôi cho em tiền tiêu vặt."

Anh nói những lời này không cần lo sẽ tổn thương lòng tự trọng của Thẩm Liên. Người có nội tâm kiên cường sẽ không tồn tại mấy vấn đề này. Của anh chính là của Thẩm Liên, chỉ cần một câu của thầy Thẩm thì sếp Sở ký giấy chuyển nhượng tài sản cũng không hề chớp mắt một cái.

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi." Thẩm Liên đứng dậy.

Đèn phòng làm việc tắt, bóng dáng hai người sánh bước rời đi được ánh sáng mờ nhạt xuyên qua kéo ra thật dài.

Thẩm Liên nói được làm được, mỗi lần đoạt giải đều cảm ơn người yêu trước ống kính.

Mà Sở Dịch Lan thì bị fan của Thẩm Liên bắt gặp ở sân bay vô số lần.

Thậm chí có lần tình cờ gặp, Sở Dịch Lan đứng ngoài đám đông, một cô gái quay lại nhìn thấy anh, ngẩn ngơ đến mức quên bật ra đa CP, chỉ thấy quen quen nhưng không nhớ nổi bèn chân thành nói một câu: "Anh trai, anh đẹp quá."

Sở Dịch Lam gật đầu: "Cảm ơn lời khen."

Cảnh này vô tình bị chụp lại, lúc ấy đã lên hotsearch suốt một đêm.

Thân phận của Sở Dịch Lan chính là "ông chủ lớn", người bình thường muốn đào sâu thêm cũng chẳng tìm kiếm được gì, lâu dần mọi người cũng chẳng còn bận tâm nữa.

【Ủa? Thầy Thẩm đang chơi thăng cấp võ đài hả?】

【Chia đều mỗi năm có hai vai nổi bật, hỏi ai không phục?】

【Quan trọng là không nhồi vai, nhìn số lượng fanfic là biết. Từ anh ấy, lần đầu tôi biết giới giải trí trong nước có cảnh tượng này đó.】

【Sự nghiệp với tình yêu đều không bỏ lỡ, hu hu hu ông trời ơi, ông nhìn thấy chưa? Kiếp sau con cũng muốn có kịch bản này.】

Ai cũng tưởng Thẩm Liên như đang truy đuổi thứ gì đó nhưng thật ra không phải. Thẩm Liên muốn sớm hoàn thành mục tiêu là đúng nhưng tâm thái vẫn rất bình thản. Chẳng hạn như "Giải Kim Sư" tối nay, y đã lỡ mất giải "Nam chính xuất sắc nhất", người đoạt giải là một nghệ sĩ gạo cội, lấy được giải lần này xem như trở thành quốc bảo tương lai. Thẩm Liên thua tâm phục khẩu phục.

Ống kính hậu trường bắt được khoảnh khắc y mỉm cười, đôi mắt không chút khói mù. Y nhận lấy bó hoa hồng từ tay Sở Dịch Lan, sau đó được người đàn ông bọc lại bằng áo măng tô, lên xe rời đi.

Thẩm Liên vẫn luôn sống theo nhịp riêng của mình.

"Đêm nay tiếc thật." Trên xe, Thẩm Liên cảm thán: "Năm sau chiến lại!"

Sở Dịch Lan đáp: "Ừ."

Năm ngón tay Thẩm Liên đặt trên đầu gối gõ một hồi tựa như đánh đàn. Từ ngày mai bắt đầu nghỉ ngơi, nói cho đúng thì một tháng tới cũng không có việc gì.

"Dịch Lan."

"Hửm?"

Thẩm Liên quay đầu nhìn anh: "Ngày mai anh có bận không?"

Sở Dịch Lan như đoán được gì đó: "Nghe em."

Thẩm Liên ghé sát lại, hôn nhẹ lên cằm anh, giọng ngọt ngào như đang dỗ người: "Chúng ta đi ngắm hoa hồng nhé."

Ánh mắt Sở Dịch Lan sâu thẳm: "Được."

Trợ lý Tôn vừa ngủ dậy đã thấy sếp yêu cầu mình hủy toàn bộ lịch trình sắp tới. Không vấn đề gì! Trợ lý Tôn gần như biến thái nghĩ, tôi vô địch, hai người muốn làm gì thì làm đi.

Chiếc máy bay riêng kia lại được Sở Dịch Lan cẩn thận "mời" ra. Vẫn là địa điểm cũ, nơi đó có cánh đồng hoa Thẩm Liên tặng anh, được chăm sóc chu đáo cho nên chưa bao giờ héo tàn.

Thẩm Liên kinh ngạc phát hiện, Sở dịch Lan thật sự đã sơn lại thân máy bay. Chính giữa máy bay được viết hai chữ cái đầu tiên trong tên hai người, bên ngoài còn được khoanh lại bằng một trái tim.

Trái tim thiếu nữ quá nha Sở gia!

Sở Dịch Lan lạnh lùng quay đầu đi nhưng vành tai lại đỏ ửng đáng ngờ.

Vỏ ngoài có hơi sến nhưng rất là thỏa mãn, Sở Dịch Lan thầm nghĩ.

Khi tia nắng ban mai xé tan mây đen, từng vệt ánh sáng vàng rót xuống, từ bóng tối đến ánh sáng chỉ trong một khoảnh khắc đã bao phủ lên hai người.

Sở Dịch Lan ngắm nhìn bao la hùng vĩ nơi trời cao, đột nhiên nói: "Thẩm Liên..."

Thẩm Liên: "Em yêu anh."

Sở Dịch Lan quay đầu lại, bất đắc dĩ mà cưng chiều: "Lúc nào em cũng cướp trước cả."

Giống như lần đầu gặp gỡ, y dũng cảm bày tỏ tình cảm vậy.

Sở Dịch Lan chạm trán mình lên trán Thẩm Liên, thành kính tới mức như đang khẽ ngân nga: "Cục cưng, anh yêu em."

Điều kiện tiên quyết của cứu rỗi là đối phương đã đứng vững ngay từ ban đầu.

Điều Thẩm Liên làm, chỉ là phủi sạch tuyết bám trên vai Sở Dịch Lan.

Y nhìn về nơi xa, cùng Sở Dịch Lan đan chặt mười ngón tay. Nơi đó là tương lai của họ.

Tiếp đó, Thẩm Liên ngoái đầu nhìn về phía bên này, khẽ chớp mắt như thể đang nói: Đó cũng là tương lai chân thành và rực rỡ của các bạn.

{HOÀN CHÍNH TRUYỆN}

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.