Doãn Bích Giới và Kha Khinh Đằng gần như cùng lúc nói ba chữ này, sau khi nói xong, cô nhướng mày, anh cũng nhìn cô với ý sâu xa.
Ánh lửa bắn ra bốn phía, Trịnh Đình, Trịnh Ẩm và Phong Trác Luân ở đây đều như có cảm giác nghẹn lời tại cổ họng, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của Phong Trác Luân quả thực giống như là diễn kịch.
“Cái gì? Cái gì lắc không thành?” Lúc này Dell cầm ly rượu đi ra khỏi khoang thuyền, nghi hoặc dùng tiếng Trung trúc trắc hỏi.
Phong Trác Luân thấp giọng ho khan, vỗ vai Dell nói, “Người Mỹ các anh không hiểu đâu, tôi dùng ví dụ khác, là muốn gắn ốc vít vào nhưng tua vít bị hỏng vì yếu tố bên ngoài, cho nên chưa kịp gắn vào…”
“Vì sao muốn gắn ốc?” Dell hiển nhiên không đuổi kịp đoạn này, nghi ngờ mà sờ ót.
Trịnh Ẩm trợn mắt há hốc mồm vì lời giải thích hèn hạ không có giới hạn của Phong Trác Luân, cô nắm lòng bàn tay ướt đẫm đứng tại chỗ.
Vẻ mặt Doãn Bích Giới cũng như nuốt phải ruồi bọ, lại có chút nhịn không được mà nổi gân xanh.
“Da lại ngứa à?” Lúc này Kha Khinh Đằng trả khăn mặt cho Trịnh Đình, lạnh như băng nhìn Phong Trác Luân.
Phong Trác Luân xua tay liên tục, “Kha lão đại, đừng như vậy, cậu phải nhớ chúng ta là bạn tốt nhiều năm…”
“Nói thêm một chữ nữa.” Trong nháy mắt Kha Khinh Đằng đi tới bên cạnh anh ta, trong lời nói không có chút ấm áp nào, “Tôi liền ném cậu vào Địa Trung Hải cho cá ăn.”
“Cá sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-tac-thanh/473822/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.