Con người không tự mình trải qua tai hoạ thiên nhiên thì rất khó có thể cảm nhận được loại sức mạnh vượt qua mọi thứ này.
Động đất, sóng thần, núi lửa phun trào… Đây là một hoàn cảnh nguy hiểm, không cho phép loài người dễ dàng chạy trốn, nhất định phải dùng sinh mệnh để đổi lấy sự tức giận của thiên nhiên.
Từ nhỏ Doãn Bích Giới đã sinh sống tại vùng ven biển thành phố S ở Trung Quốc, thậm chí trong hai năm đó cô đi theo Kha Khinh Đằng đến nhiều quốc gia, cô cũng chưa gặp phải tình huống tương tự thế này.
Vừa nãy tên đầu sỏ của thuyền vận chuyển đoán trước sẽ có bão cát, nhưng lại đúng lúc vào hôm nay, bọn họ còn chưa đến Cairo thì đã bị đột kích.
Cát vàng đầy trời giống như một lốc xoáy thật lớn, ở trong phạm vi tầm mắt của cô, cách cô càng ngày càng gần, mà bên cạnh là tiếng thét sợ hãi lớn tiếng cùng với dòng người hoảng loạn chen chúc đẩy nhau, lại càng có cảm giác nguy hiểm uy hiếp đến gần.
Cô suy nghĩ hai giây, ngoảnh đầu lại nhìn phía sau của mình.
Bởi vì góc cô đang đứng vừa lúc ở trước một dãy dân cư, ánh mắt của cô nhanh chóng nhìn qua một cửa sổ nhà dân, thấy được bên trong nhà hình như có người ở.
Tiếng gào thét ở phía sau thật lớn và rõ ràng đến mức đầu cô đau nhức, xa xa trên mặt đất càng ngày càng nhiều đồ vật, không chút lưu tình nào mà cuốn đi, cảnh tượng đó quả thật chấn động đáng sợ.
Cô không do dự nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-tac-thanh/473831/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.