Tiếc là, về câu hỏi sau cùng của cô vì sao anh lại tìm thấy cô nhanh chóng sau trận bão cát, cô đã không còn thời gian truy hỏi tới cùng nữa, bởi vì giờ phút này tại một lều trại dân cư cách bọn họ không xa có một người chậm rãi đi tới.
Bởi vì ban đêm, cô đương nhiên không thấy rõ mặt người kia, nhưng dựa vào quần áo, cô có thể mơ hồ đoán ra đó là một người Ai Cập.
Anh cũng thấy được, lúc này vươn tay ôm cô vào trong lòng, rồi đi thẳng hướng đến người kia.
Lúc người Ai Cập trông thấy bọn họ từ trong sa mạc đi tới, anh ta sửng sốt, rồi khi nhìn thấy rõ ràng diện mạo người Châu Á của bọn họ thì lại hơi kinh ngạc.
Họ đối diện người kia, cô đứng ở bên cạnh Kha Khinh Đằng, nghe anh nói mấy câu với người Ai Cập.
Người Ai Cập ngay từ đầu hình như không hiểu cho lắm, anh đặc biệt nói chậm lần nữa, người kia có vẻ như hiểu được một nửa.
Ngay sau đó cô thấy người kia nói huyên thuyên một ít, vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ chỉ một cái lều nhỏ nằm bên trái ở phía trước.
“Người Ai Cập này là dân du mục tại vùng biên giới, bây giờ anh ta sẽ mang chúng ta đến lều trại chứa thức ăn.” Lúc này anh nghiêng đầu, lãnh đạm nói với cô, “Chúng ta tạm thời ở trong lều trại kia một đêm.”
“Vậy đợt lát nữa người của quân phiệt Ai Cập tìm đến đây thì làm sao?” Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi.
“Vị dân du mục này sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-tac-thanh/473842/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.