“Mặc quần áo lại.”
Vẻ mặt Doãn Bích Giới lạnh lẽo nhìn cảnh tượng trước mắt, còn chưa mở miệng nói thì chợt nghe một câu tiếng Anh vô cùng lạnh băng của Kha Khinh Đằng.
Động tác cởi quần của Jaa, theo lời của anh mà dừng một chút.
Anh chẳng phải không nhìn thấy sao? Vậy làm sao anh biết Jaa đang cởi quần áo?
Cô vừa nhẹ nhàng lui về phía sau cửa, vừa nhìn kỹ đôi mắt anh.
Nhưng cô khó hiểu mà phát hiện ra, đôi mắt anh trông vẻ không có tiêu điểm, dường như thị lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ.
“Kha tiên sinh.” Lúc này Jaa đột nhiên mở miệng, động tác trên tay tiếp tục, “Tôi biết anh cần, hơn nữa, cô gái đồng hành với anh hẳn là không giúp được anh.”
Bởi vì Jaa nói tiếng Anh, cho dù trúc trắc, cô cũng có thể nghe hiểu.
Vì thế những lời này vừa thốt ra, trong lồng ngực cô lập tức cuồn cuộn lửa giận.
Tốt lắm, tối hôm qua cô còn động lòng xót thương muốn giải cứu đối tượng, sáng sớm hôm nay lại bắt đầu đem bàn tính gõ trên đầu cô?
Còn nói cô không giúp được Kha Khinh Đằng, lời này quả thực nhất tiễn song điêu, vừa tô bóng giữa cô và anh không có tình cảm, vừa tô bóng năng lực của cô không thể thoả mãn anh.
Như vậy anh sẽ trả lời thế nào?
Cô vốn muốn tự mình mở miệng đánh trả Jaa, nhưng hiện tại, cô lại đột nhiên rất muốn nghe anh trả lời thế nào.
“Là một người đàn ông bình thường, quả thực tôi cần.”
Ánh mặt trời giữa trưa ở Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dat-tac-thanh/473869/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.