Hiện nay ở thành phố Kinh, nhà họ Thịnh một tay che trời, đắc tội với Thịnh Tư Dật, họ sẽ có kết cục tốt sao?
Mọi người nhìn nhau, lòng ai nấy đều lo lắng bất an.
Một người đàn ông giận dữ tự vả vào mặt mình, hận không thể quay lại thời điểm chưa làm điều ngu ngốc này.
Những người khác cũng bắt chước, tự tát mình vài cái thật mạnh.
Họ hối hận đến mức ruột gan như xoắn lại.
Giá như hôm nay họ không nói gì, không làm gì, chỉ ngồi uống rượu cùng Thịnh Tư Dật, có lẽ sẽ không đến mức này.
Giá như trước đây họ không xúi anh tìm phụ nữ, mọi chuyện cũng đã khác.
Nhưng đáng tiếc, dù nói gì thì cũng chỉ là “giá như”.
Mang theo mùi rượu nồng nặc, Thịnh Tư Dật trở về căn nhà lạnh lẽo.
Những bức ảnh của An Dĩ Hạ mà cô đã xử lý, một số anh còn bản sao, đã in ra và đặt lại vị trí cũ.
Những tấm không còn bản sao thì đã mất đi mãi mãi.
Dù anh cố gắng đưa ngôi nhà trở lại trạng thái ban đầu, nhưng vẫn không giống trước kia.
Không có An Dĩ Hạ, ngôi nhà này đã mất đi toàn bộ sức sống.
Thịnh Tư Dật đứng bên cửa sổ, lúc này mới phát hiện từ góc này có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn nhỏ.
Hóa ra, vào ngày cô rời đi, cô đã tận mắt chứng kiến cảnh anh và Lâm Cẩn hôn nhau.
Tim anh đau nhói, bàn tay siết chặt lấy lồng ngực, hơi thở gấp gáp.
Nỗi đau này càng khiến anh thêm tỉnh táo.
“Trợ lý Trương, đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dong-muon-xuan-nhu-chang-con/2000314/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.