Anh không để Lâm Cẩn có bất kỳ cơ hội nào để từ chối.
Trước mặt anh, cô ta mãi mãi chỉ là kẻ thấp kém nhất.
Lâm Cẩn nằm bệt dưới đất, hoàn toàn mất đi hình tượng, nhưng vẫn cố gắng ôm chặt lấy bụng mình.
Dù vừa bị đám đông đánh đập, chửi bới, cô ta vẫn không phản kháng, chỉ ôm bụng thật chặt.
Đứa bé này là hy vọng cuối cùng của cô ta.
Chỉ cần đứa bé có thể ra đời an toàn, cô ta vẫn còn đường sống.
Nhưng Thịnh Tư Dật không hề định để cho cô ta có cơ hội đó.
Anh đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với Hạ Hạ rồi.
Nếu muốn cứu vãn mối quan hệ với cô ấy, thì đứa trẻ này tuyệt đối không thể giữ lại!
Một khi đứa trẻ được sinh ra, anh và Hạ Hạ sẽ không bao giờ còn khả năng quay lại bên nhau nữa.
Thịnh Tư Dật nghiến răng, ra lệnh cho vệ sĩ kéo Lâm Cẩn đến bệnh viện.
Lâm Cẩn vùng vẫy, chống cự vô số lần, nhưng vẫn không địch nổi sức mạnh của vài vệ sĩ.
Cô ta bị ép nằm lên chiếc bàn phẫu thuật lạnh lẽo.
Thuốc mê được tiêm vào cơ thể, dần dần cô ta mất đi quyền kiểm soát tay chân, mí mắt cũng không nghe theo mà khép lại.
Khi tỉnh lại, bụng cô ta trống rỗng.
Nơi từng có một sinh linh bé nhỏ đã không còn nữa!
Cơn đau âm ỉ từ vùng bụng kéo căng khiến cô ta khó khăn ngay cả việc cử động nhẹ.
Đứa trẻ… thật sự không còn rồi!
Lâm Cẩn tuyệt vọng nằm bất động trên giường bệnh.
Ngay cả lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dong-muon-xuan-nhu-chang-con/2000316/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.