“Đỡ phải đến cuối cùng chẳng được gì, còn bị người ta chán ghét.”
Càng nói, giọng Lâm Cẩn càng đắc ý.
Nhưng bên đầu dây kia lại im lặng.
Không hiểu sao, một chút hoang mang dấy lên trong lòng cô ta.
Tuy nhiên, cô ta nhanh chóng ép cảm giác đó xuống.
Cô ta tiếp tục: “An Dĩ Hạ, chẳng lẽ cô tuyệt vọng đến mức không nói được lời nào sao? Tôi đã nói rồi, người trong lòng Tư Dật là tôi, anh ấy chưa từng yêu cô. Tất cả những gì anh ấy làm với cô chỉ là đóng kịch thôi.”
Ngay giây tiếp theo, giọng nói của Thịnh Tư Dật vang lên, hoàn toàn đánh nát mọi sự đắc ý của Lâm Cẩn.
“Ồ, thật sao? Cô là cái thá gì mà dám đến đây khiêu khích Hạ Hạ?”
“Xem ra tôi đã cho cô quá nhiều mặt mũi, khiến cô được đằng chân lân đằng đầu.”
“Nói đi! Cô đã nói những gì không nên nói với Hạ Hạ?”
Giọng anh lạnh lẽo đến cực điểm, từng từ từng câu như đánh mạnh vào trái tim đang run rẩy của Lâm Cẩn.
Xong rồi, lần này cô ta thực sự xong đời!
Cả người Lâm Cẩn run lẩy bẩy, đến mức suýt không cầm nổi chiếc điện thoại trong tay.
Không, không thể nào. Cô ta còn đang mang thai con của Thịnh Tư Dật, anh sẽ không làm gì cô ta đâu!
Nghĩ thông điều này, cô ta lập tức lấy lại chút tự tin.
Nước mắt cô ta rơi lã chã, giọng nói cũng nhuốm đầy vẻ ủy khuất: “Tư Dật, em… em xin lỗi… em không cố ý đâu… là Thịnh phu nhân mắng em trước, em chỉ phản kháng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dong-muon-xuan-nhu-chang-con/2000318/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.