Mỗi lần anh làm cô tức giận, anh đều chạy đến chợ Đông mua bánh trôi nước để xin lỗi.
Mùi thơm ngọt ngào của bánh trôi nước khiến cô mềm lòng ngay lập tức.
Lúc đó anh còn cười nói: "Vợ anh dễ dỗ quá đi."
Cô chỉ trán anh, nhẹ nhàng nói: "Không phải em dễ dỗ, mà em vẫn còn yêu anh, nên anh làm gì em cũng tha thứ."
"Nếu một ngày em không còn yêu anh nữa, thì anh có tự sát em cũng chẳng thèm để ý đâu."
Ký ức ùa về, Thịnh Tư Dật lấy hộp bánh trôi nước từ phía sau ra, cười cưng chiều: "Quả nhiên là không thể giấu được gì em."
Nghe vậy, An Dĩ Hạ mỉm cười, từng chữ từng chữ nói: "Đúng vậy, anh không thể giấu được em bất cứ điều gì."
Không hiểu sao, Thịnh Tư Dật cảm thấy tim mình như hụt đi một nhịp, lẩm bẩm: "Dĩ Hạ..."
An Dĩ Hạ không nói gì nữa, cô xuống nhà vệ sinh để rửa mặt.
Khi trở ra, cô thấy Thịnh Tư Dật đang vội vã ra cửa.
An Dĩ Hạ chỉ dừng lại hai giây, rồi cũng đi theo.
Vừa đến cửa, cô dừng lại, vì cô nhìn thấy Lâm Cẩn đang đứng không xa.
Cô ta không ngờ Lâm Cẩn lại đến đây trắng trợn như vậy.
Ngoài sự ngạc nhiên của cô, người có biểu cảm phức tạp nhất chính là Thịnh Tư Dật.
Anh nhanh chóng bước tới, vẻ mặt tối sầm lại, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ta: "Cô điên rồi sao, sao lại đến đây! Tôi đã nói rồi, khi nào Dĩ Hạ ở đây, cô không được xuất hiện!"
Nghe anh hét lên, Lâm Cẩn run rẩy, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dong-muon-xuan-nhu-chang-con/2000322/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.