Một giờ sau, Thịnh Tư Dật mở cửa bước vào.
Anh chưa kịp thay giày đã vội vàng tiến đến, ôm lấy cô, nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, Hạ Hạ. Hôm nay anh đi lấy trang sức nên về muộn, lỡ mất kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, đừng giận anh được không?"
Thịnh Tư Dật lấy ra chiếc hộp chứa [Mộ Hạ] để dỗ dành cô. Chiếc áo sơ mi đen của anh hơi mở, nút áo trên cùng chưa cài.
Khi cúi đầu, những dấu hôn và vết cào chi chít trên da lộ ra dưới cổ áo, đ.â.m thẳng vào mắt An Dĩ Hạ.
Là đi lấy trang sức hay vừa rời khỏi giường của Lâm Cẩn?
Có lẽ giờ đây, anh vừa từ chỗ cô ta trở về.
Thịnh Tư Dật lại không nhận ra sự khác lạ của cô, vẫn đầy tình yêu thương đeo trang sức lên cho cô. Bộ trang sức phản chiếu ánh sáng rực rỡ, làm gương mặt xinh đẹp của cô càng thêm quyến rũ.
"Hạ Hạ, em thật đẹp." Thịnh Tư Dật chân thành khen ngợi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
An Dĩ Hạ không hề tỏ ra vui mừng. Cô chỉ đỏ mắt, đưa chiếc hộp đựng thỏa thuận ly hôn đặt trên bàn tới trước mặt Thịnh Tư Dật.
"Đây, cho anh."
Thịnh Tư Dật ngạc nhiên: "Gì vậy?"
An Dĩ Hạ nhếch môi, cười nhẹ: "Một món quà. Anh đã chuẩn bị quà kỷ niệm ngày cưới cho em, đương nhiên em cũng phải đáp lại."
Ánh mắt Thịnh Tư Dật lập tức sáng lên vẻ hân hoan, anh trân trọng như báu vật, định mở ra ngay.
An Dĩ Hạ vội ngăn lại: "Đợi nửa tháng sau hãy mở."
"Tại sao?" Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-dong-muon-xuan-nhu-chang-con/2000329/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.