02
Việc giữa tôi và Giang Cảnh Ngạn phát triển thành mối quan hệ như hiện tại, thật ra chỉ là một sự tình cờ.
Hôm đó, khi quyết định tài trợ cho anh ta, tôi vừa mới ghé qua bệnh viện.
Gần đây kỳ kinh của tôi rối loạn, tâm trạng lúc nào cũng bực bội, lo âu.
Bác sĩ xem xong báo cáo, suy nghĩ một chút rồi hỏi dò tôi:
“Cô Giang, đã bao lâu rồi cô không có đời sống t/ì/n/h d/ụ/c vậy?”
Từ sau khi chia tay bạn trai cũ, tôi vẫn độc thân. Tính ra cũng phải ba, bốn năm rồi.
Bác sĩ kê thuốc cho tôi, còn dặn dò đầy nghiêm túc:
“Nhịn lâu quá không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu cô tìm được ai đó để giải tỏa, còn hiệu quả hơn cả uống thuốc.”
Cho đến khi đến trường, trong đầu tôi vẫn lặp đi lặp lại lời bác sĩ nói.
Nhà trường dẫn Giang Cảnh Ngạn đến trước mặt tôi, giới thiệu qua hoàn cảnh của anh ta.
Cậu ta là học thần của học viện, đáng tiếc lại xuất thân nghèo khó, trên người chỉ mặc chiếc áo thun cũ kỹ, đôi giày cũng là kiểu cách của mấy năm trước.
Thế nhưng cậu ta thật sự rất điển trai, đúng chuẩn gu thẩm mỹ của tôi, khiến tôi không kiềm được mà nhìn nhiều thêm mấy lần.
Tôi lập tức đồng ý tài trợ cho cậu ta, trước khi đi còn khách sáo đưa cho một tấm danh thiếp, nói rằng nếu cần gì, có thể đến công ty tìm tôi.
Sau đó, tôi chuyển cho Giang Cảnh Ngạn ba trăm vạn tệ sinh hoạt phí mỗi tháng theo đúng tiêu chuẩn thông thường.
Cứ thế trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-ca-doi-anh/2781894/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.