05
Tôi không còn tâm trí đâu mà xem mấy “bình luận bay” nữa.
Ngay khi cánh cửa khép lại, Giang Cảnh Ngạn lập tức đè xuống người tôi.
Tôi thậm chí không có thời gian để băng bó vết thương cho cậu ta.
Thuốc này quả thật công hiệu mạnh, thường ngày Giang Cảnh Ngạn giống như một khúc gỗ, chưa bao giờ chủ động.
Thế mà tối nay lại như biến thành người khác, bàn tay lớn vuốt ve eo tôi, ánh mắt ươn ướt dán lên từng tấc da thịt của tôi, thậm chí còn biến hóa đủ kiểu.
Trong khoảnh khắc cao trào, cậu ta ghé sát tai tôi, khàn giọng thì thầm ba chữ “anh yêu em”.
Tim tôi trong khoảnh khắc ấy đập loạn không ngừng, như có cảm xúc gì đó sắp trào ra khỏi lồng ngực.
Lần này quá mức cuồng nhiệt, kéo dài đến tận rạng sáng cậu ta mới chịu dừng lại.
Tôi thiếp đi vì kiệt sức, đến khi tỉnh lại thì trời đã về chiều.
Ánh nắng lấp lánh len qua rèm cửa chiếu xuống người tôi. Tôi đang được Giang Cảnh Ngạn ôm chặt trong vòng tay.
Cậu ta đã dậy từ lâu, thấy tôi mở mắt thì hơi đỏ mặt, khẽ nói:
“Cô Giang, tối hôm qua… cảm ơn vì đã giúp tôi.”
“Sau khi cô chê tôi nhàm chán, tôi thật sự đã cố gắng học thêm nhiều kiểu mới. Cô có thể đừng bỏ rơi tôi được không?”
Nghe cậu ta nói vậy, tim tôi bỗng chốc mềm ra mà không hiểu vì sao.
【Tôi tìm ra lý do vì sao hôm qua nam chính không đụng vào nữ chính rồi! Có một nam sinh tỏ tình với nữ chính, cô ấy không lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-ca-doi-anh/2781897/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.