08
Khi tỉnh lại, trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ duy nhất:
Dù là thành phố có trị an tốt đến mấy, con gái cũng tuyệt đối không được một mình đi vào hẻm nhỏ lúc nửa đêm.
Đặc biệt là mấy con hẻm không có camera giám sát.
Một chút sơ sẩy, hậu quả chính là tôi bị còng tay còng chân bằng xích sắt, khóa chặt vào bàn phím của một cây đàn piano.
Là phòng nhạc… nhưng không phải phòng nhạc ở nhà tôi.
Tôi nhìn kỹ lại, tuy bố cục giống y hệt với phòng nhạc nhà mình, nhưng trang trí rõ ràng đã được nâng cấp, cây đàn piano này chất liệu cũng cao cấp hơn hẳn.
“Bảo bối, em tỉnh rồi à?”
Khuôn mặt Giang Cảnh Ngạn ửng đỏ một cách bất thường, trong mắt ánh lên một loại điên cuồng bệnh hoạn mà tôi chưa từng thấy.
Cậu ta cúi đầu, đầu mũi cọ nhẹ vào tai tôi, mỉm cười thì thầm:
“Bảo bối, anh nhớ em c/h/ế/t đi được.”
Hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi, bàn tay cậu ta trượt khắp lưng tôi, khiến tôi không kìm được mà toàn thân run rẩy.
“Giang Cảnh Ngạn, cậu định làm gì?”
“Tôi nói cho cậu biết, đây là hành vi giam giữ trái phép. Nếu thời gian kéo dài và đạt đến mức truy tố, tôi sẽ khởi kiện cậu về trách nhiệm hình sự đấy!”
Khóe môi cậu ta nhếch lên một nụ cười, đầu ngón tay lướt tới môi tôi, nhẹ nhàng mân mê qua lại:
“Bảo bối, lần đầu tiên bước vào phòng nhạc nhà em, anh đã muốn đặt em lên mặt đàn rồi.”
“Nhưng em luôn thích làm người nắm quyền chủ động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-ca-doi-anh/2781900/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.