Tất cả từ khi nghe tiếng của hắn đều nhanh chóng chạy lên: "Hàn tổng".
Rút khẩu súng ra, hắn kéo cò bắn chết một phục vụ trong số đó, tất cả ngây người quỳ xuống: "Hàn tổng, tha mạng".
"Ai cho các ngươi lá gan lừa tôi?".
Nghe tiếng súng nổ, cô giật mình thức giấc.
Chạy từ ban công vào: "Chuyện gì thế?".
Chạy ra cửa phòng, nhìn thấy bóng lưng của hắn, sóng lưng cô lạnh buốt.
"Hàn phu nhân! Xin tha mạng".
Mộc Na đưa mấy nhìn xa hơn, một vũng máu bên dưới một nam nhân đang nằm dưới đất.
Cô khẽ run lên, lao ra: "Chết...có người chết?".
Sợ hãi, cô ngồi bệt xuống sàn ôm lấy đầu mình.
Đau đớn: "Máu,...có người chết.
Chết rồi, máu...là máu".
Ít ai biết được, từ khi chứng kiến cảnh cha bị tai nạn mà qua đời.
Cô trở nên rất sợ máu và ai đó nằm bất tỉnh trên máu.
Sợ hãi cứ thế lùi dần, la hét.
Ánh mắt đầy sợ hãi, cô nhìn hắn.
Đôi lông mày hắn nhíu chặt hơn: "Chạy ngang qua tôi mà không hề nhìn thấy tôi? Không chào hỏi một tiếng? Cô đúng là gan lớn tày trời".
Hạ Dĩ thấy cô cứ la hét mà chạy đến ôm lấy cô: "Mộc Na, cháu sao thế?".
Khua tay múa chân, cô đẩy Hạ Dĩ ra: "Đừng, tránh ra! Đừng động vào tôi, máu là máu.
Có người chết.
Chết rồi".
Hàn Phong tối sầm mặt, tiến đến hạ thấp người bóp lấy cổ cô nâng lên: "Cô đang giả vờ đó à?".
"Đừng...thả tôi ra...chết rồi! Chết rồi".
"Này, cô bị điên sao? Cô lên cơn à?".
"Máu...các người thấy không? Là máu".
Cảm thấy kinh tởm với bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-cavat/1954859/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.