Bỗng đâu một cơn mưa xối xuống.
Hàn Phong cởi áo khoác của mình ra che cho cô.
Mộc Na thất thần chẳng biết làm gì.
Hàn Phong kéo cô vào cửa hàng tiện lợi cách đó vài mét.
"Mộc Na, chúng ta đều ướt cả rồi.
Em không lạnh chứ?".
"Mặc kệ tôi, không cần anh lo.
Nếu không phải anh chặn đường tôi thì tôi có bị ướt thế này không?".
"Được rồi, anh thấy hơi đói.
Chúng ta có thể về nhà em một chút không? Tôi có hơi muốn ăn những món mà em nấu".
"Về nhà của anh đi.
Tôi không rảnh mà hầu anh, xúi quẩy".
Đứng được một lúc, hắn cứ chăm chăm nhìn cô.
Trời dần tạnh mưa, cô bỏ áo của Hàn Phong ra, ném vào người anh ta.
Rồi quay lưng bước đi.
Nhìn cô bước đi, Hàn Phong nắm tay cô kéo lại bất cẩn trẹo chân cô ngã vào lòng hắn: "Á".
Ôm lấy cô, lòng hắn thấy hơi vui: "Có sao không?".
"Tránh ra".
Mộc Na đẩy hắn ra rồi lại xém ngã xuống đất.
Hắn đỡ lấy cô, rồi dìu vào cửa hàng ngồi xuống hàng ghế: "Mộc Na, không sao chứ?".
"Tại anh hết, á".
"Chân xưng lên cả rồi này.
Chủ quán, ông có thể lấy giúp tôi vài miếng dán giảm đau không?".
"Được thôi, đợi một chút".
"Hứ, nếu không phải tại anh kéo tôi thì tôi có bị vậy không?".
"Được rồi, tại anh.
Em nói gì cũng đúng".
"Này, anh trúng tà à?".
"Hả?".
"Tại sao lại dịu dàng như thế? Anh khiến tôi cảm thấy ngứa mắt đấy".
Hàn Phong mạnh tay bóp chân cô.
Đau đớn cô hét lớn: "Á".
Hắn lại hôn cô: "Hét lớn như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-cavat/1954896/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.