"Không có gì.
Dù em có thế nào anh cũng thích".
Mộc Na đẩy Hàn Phong ra, cô ngồi lùi qua một bên: "Vứt mấy câu sến súa của anh lại đi.
Anh có làm gì tôi cũng sẽ không động lòng đâu".
Hàn Phong tối sầm mặt lại, lặng thinh.
Mộc Na ôm lấy bụng của mình lộ rõ sắc mặt khó chịu.
Cô nằm ra rồi cuộn tròn mình lại.
Hắn thấy lạ: "Mộc Na, em sao thế? Khó chịu ở đâu à? Có cần đi bệnh viện không?".
"Tôi...ưm...không sao...!vài ngày là hết".
"Em như này anh không yên tâm.
Đến bệnh viện".
"Anh bị điên à? Con gái ai mà chẳng bị như thế này hàng tháng chứ? Đến bệnh viện để cúng sao?".
"Hàng tháng sao? Vậy là tháng nào em cũng đau vậy sao? Nhưng anh nhớ tháng trước em đâu có bị như thế này?".
"Tháng trước là tôi mang thai đấy.
Cái thai cũng bị anh...".
Mộc Na ngắt lời rồi nằm lặng thinh với cái bụng khó chịu.
Hàn Phong bế cô lên, hắn đặt cô ngồi lên đùi mình.
Hắn khẽ vuốt mái tóc cô: "Là anh sai.
Đừng nhớ đến nó nữa".
Hắn khẽ đặt tay lên bụng cô xoa nhẹ: "Như thế này có đỡ hơn không?".
Hai tai cô đỏ lên, Mộc Na chỉ đơ người nhìn hắn.
Hàn Phong cười nhẹ rồi khẽ đụng vào mũi cô: "Em sắp động lòng rồi kìa".
"Hả.
Còn lâu.
Anh mau bỏ tôi ra".
"Không bỏ.
Cả đời này cũng không".
Hàn Phong ôm chặt lấy cô: "Mộc Na, anh nhất định sẽ cưới em lần nữa.
Dù có xảy ra chuyện gì, cô dâu đẹp nhất trong mắt anh chỉ có em".
Mộc Na đẩy hắn ra: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-cavat/1954899/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.