"Mộc Na, vậy có nghĩa là cho dù tôi có làm gì vẫn là không thể khiến em nhìn tôi bằng ánh mắt khác sao?".
Hàn Phong, khuôn mặt tối sầm, hai tay nắm chặt.
"Phải, trong mắt tôi...anh chỉ là anh rể mà thôi!.
Tôi không thể nhìn anh bằng ánh mắt dành cho người đàn ông mà tôi thật sự yêu".
Mộc Na quay đầu đi ngang qua hắn, rồi mở cánh cửa ra: "Trong mắt tôi, anh chỉ là...một tên CẶN BÃ!".
Cô rời căn phòng, đi xuống sảnh.
"Mộc Na, em hận tôi đến tận xương tủy luôn sao?".
Ánh mắt sắc bén chứa nỗi buồn và tuyệt vọng.
Hắn nhìn bóng lưng cô bước đi.
Thấy Mộc Na đang đi xuống, Mộc Nư tiến đến trước mặt cô: "Mộc Na, tao nói cho mày biết.
Nếu Hàn Phong vẫn chọn mày, tao sẽ không tha cho mày và cái thai đó đâu!".
Mộc Na cười nhẹ rồi đi lướt qua: "Vậy chị định làm gì? Người đàn ông của mình mà còn không giữ được...thì nói gì đến đứa trẻ kia.
Tất cả...chỉ là cặn bã!".
"Mày...con khốn".
Thời gian cứ trôi đi.
Bụng của cả hai đều lớn dần, Hàn Phong cũng trở nên lạnh lùng và không còn về dinh thự thường xuyên.
Sau khi xong việc ở công ty, hắn thường đến quán bar uống rượu.
Một tháng, số lần hắn về chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có về thì trên người cũng nồng nặc mùi rượu.
Hắn không còn quan tâm cô, không còn nói chuyện.
Đụng mặt nhau rồi lại lướt qua nhau như vô hình.
Tất cả là tại mày, nếu không Phong sẽ không trở nên như thế!.
Mộc Nư xoa cái bụng to kia, nghiến răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-cavat/1954912/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.