"Năm tiếng sao?".
Cô trừng mắt nhìn Mộc Nư: Chị ấy đã đẩy mình xuống cầu thang, nợ máu...trả bằng máu.
Cô quay sang nhìn Quý Hà: "Được rồi, chuẩn bị thôi!".
Cô ta ngắm đôi bàn tay ngọc ngà: "Mộc Na, tao nói cho mày biết.
Mặc dù mày và tao sinh cùng lúc nhưng buổi tiệc sinh nhật này không có chỗ cho mày đứng đâu.
Vả lại, mẹ đã cố hết sức để mời Hàn tổng đến đây...vậy nên tao sẽ là Hàn phu nhân tương lai".
Mộc Na bước đến bên cạnh cô ta, một tay đặt lên vai cô ta nhéch mép cười nhẹ: "Mộc Nư, em biết chứ!.
Nhưng em nghĩ rằng chị không có cơ hội đó đâu.
Em nói cho chị nghe, Đặng Lâm chẳng phải cũng rất tốt sao?.
Cũng chẳng kém gì Hàn tổng, chi bằng em nhường anh ấy cho chị!.
Thế nào?".
"Mày, chẳng lẽ mày đã biết hết rồi?".
"Biết hết?.
Biết gì cơ?.
Sao trông chị có vẻ không được thoải mái vậy?.
Hay là chị đang, làm gì có lỗi với em?".
"Mày!.
Ha, cho dù mày biết thì đã sao?.
Bọn họ đều sẽ yêu tao, mày làm gì có cái phúc một bước thành phượng hoàng kia chứ".
"Vậy phải để xem, người không có cái phúc đó là chị...hay là em!".
"Mộc Na, mày bị điên sao?.
Mày dám nói vậy với tao.
Cứ đợi đó, tao đi mách mẹ.
Mẹ sẽ không để yên cho mày đâu".
"Đi vui vẻ ha!.
Hàn phu nhân sao?.
Chuyện này cũng thú vị đấy chứ".
"Nhị tiểu thư!".
"Quý Hà, bà đi chuẩn bị cho tôi một chiếc váy, vài đồ trang sức,...!Tôi muốn bữa tiệc hôm nay, tôi phải là người xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-cavat/1954914/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.