Buổi sáng hôm sau, sau khi tỉnh giấc.
Mộc Na vệ sinh cá nhân rồi đi xuống đại sảnh.
Ánh mắt cô dừng lại ở phía Mộc Nư.
Cô ta ngồi bắt chéo hai chân.
Trên tay lắc nhẹ tách trà nóng.
Còn Kinh Lan bà ta ngồi vẫn luôn khẽ an ủi: "Mộc Nư, hay thôi.
Con nhường nó lần này, biết đâu nó lại giúp Mộc gia chúng ta lên tiên thì sao?".
Cô ta không ngần ngại đập ly trà nóng xuống sàn.
Rồi hét lớn: "Con không cần biết.
Lúc trước đâu có thế này, con luôn là trọng điểm.
Mọi người đều chú ý đến con, nịnh hót con.
Nhưng bây giờ thì sao?".
"Hai người có chuyện gì mà xôn xao quá vậy.
Trời ơi, tách trà bị bể ra rồi.
Người đâu mau dọn nó đi, để đại tiểu thư dẫm vào là các người xong đời rồi!".
Mộc Na bước tới, khuôn mặt có chút vô tội nhưng lời nói và nụ cười lại tỏ vẻ khinh biệt.
"Mày còn dám đến trước mặt tao sao?".
Cô ngồi xuống, khẽ rót trà nóng ra ly: "Chị nói thế là sao chứ?.
Em đâu có làm gì, nếu trách thì trách bản thân chị không được đẹp hơn em".
"Mộc Na, mày quá lắm rồi.
Mẹ, nó...".
"Được rồi, Mộc Na...!Con có cần sắm thêm đồ không?.
Mẹ đưa con sắm ít đồ mới nhé?".
Mộc Nư kéo tay Kinh Lan, vẻ mặt ấm ức.
Đôi mắt rưng rưng nước mắt: "Mẹ, nó làm gì có quyền mua đồ mới chứ?."
"Em yêu, anh không ngờ là em phải chịu ấm ức đến nổi không có quyền mua đồ mới đấy.
Hay là để anh đưa em đi mua nhé?".
Một dáng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-bang-cavat/1954916/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.