Đang làm việc, điện thoại của Khải Phong vang lên:" Dạ mẹ."
- Mai hai đứa con ghé về nhà, người lớn có chuyện vui muốn bàn với hai đứa.
- Vợ con cô ấy ngã bị thương rồi, hôm khác con đưa cô ấy về được không mẹ?
Bà Vương ở đầu dây bên kia lo lắng mà hỏi:" Con bé có làm sao không, sao con không trông coi nó cẩn thận."
Bà Vương cũng thật là,Tiểu Ninh đã lớn rồi cơ mà, không lẽ bắt anh phải trông coi cô như con nít lên ba, bà mới vừa lòng hay sao chứ.
- Mẹ...Cô ấy ổn rồi.
Hôm nào đưa cô ấy về con sẽ báo trước với mẹ.
Con còn việc bận phải làm, con tắt máy trước đây.
- "Anh suốt ngày chỉ có công việc." Bà Vương không hài lòng mà tắt máy.
Sao bà lại nỡ nói anh như vậy chứ, không phải anh lo làm việc là vì muốn tranh thủ sắp xếp mọi thứ để bên cạnh vợ anh hay sao.
Hơn nữa anh còn mới bỏ công việc, tự tay xuống bếp nấu cháo cho cô cơ bà.
Bà Vương đúng là trách lầm anh rồi.
Tiểu Ninh tỉnh dậy cũng đã khuya, cô dụi mắt bước xuống giường, ra đến bàn làm việc vẫn thấy Khải Phong đang chăm chú bên chiếc máy tính.Cô đi đến, nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính một lát vẫn không hiểu gì, thấy Khải Phong đang quay đầu nhìn mình, cô mỉm cười.
Khải Phong kéo tay Tiểu Ninh để cô ngồi lên đùi mình:" Em cứ thích chạy lung tung thế hả? Đói chưa?" Anh xoa đầu cô mỉm cười.
Cô lắc đầu:" Em không đói, nhưng anh từ sáng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-em-mot-doi/1840645/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.