Tuy rằng Tô Hữu Hữu không bài xích việc làm mẹ ở tuổi này, thế nhưng cục cưng này tới không đúng lúc, cô còn chưa tốt nghiệp, hơn nữa trước mắt còn có chuyện rất quan trọng phải làm, làm gì có tinh lực để mang thai chứ…..
Sờ lên cái bụng vẫn chưa có cảm giác gì của mình, cô thật sự không biết nên làm gì mới tốt.
Kiều Dư Nhiên còn bị đả kích lớn hơn, cả người vô cùng đau đớn, vẫn lẩm bẩm: “Xong xong xong…. Bố anh nhất định sẽ đánh chết anh…..”
Người duy nhất cảm thấy vui sướng trong ba người họ có lẽ là Chung Dực, ở Đại Thuấn, phụ nữ có thai là một việc vui lớn, người đàn ông khiến thê chủ mang thai là công thần, nếu như thê chủ sinh ra con gái thân phận có hơi thấp kém thì cũng có thể được cưới vào cửa làm trắc phu, vì vậy nên coi như là thủ đoạn không quang minh nhưng có rất nhiều đàn ông chưa xuất giá tìm cơ hội để bò lên giường cô gái, chờ mong trở thành phượng hoàng trong một đêm.
Nhưng xem ra dáng vẻ của Tô Hữu Hữu cũng không quá hài lòng, anh biết con gái nơi này chưa kết hôn mà đã có thai có ý nghĩa như thế nào, chỉ là nhìn sắc mặt Tô Hữu Hữu, sự vui sướng trong lòng anh cũng phai nhạt.
Anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Tô Hữu Hữu, lo lắng gọi một tiếng: “Hữu Hữu…..”
Kiều Dư Nhiên đi qua đi lại đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ, nói: “Bằng không thì phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119867/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.