Một đêm Tô Hữu Hữu trằn trọc trở mình không cách nào ngủ được, ngày hôm sau hai vành mắt đều thâm đen.
Mới nhìn, cô được hưởng chế độ nữ tôn tựa hồ là chuyện chiếm tiện nghi, nhưng cô thật sự là có chút khó mà tiếp thu, nếu như lúc Chung Dực vừa tới trông như một cô gái thì phỏng chừng một chút hảo cảm cô cũng sẽ không có, nhưng Chung Dực mặc dù là người của nước nữ tôn, tính tình lại rất đàn ông, thêm vào khuôn mặt cũng rất nam tính, mới khiến cho cô có hảo cảm nhỉ?
Tháng ngày mà cô cảm thấy Chung Dực bảo thủ cứng nhắc nhăn nhó, anh có phải cũng âm thầm cảm thấy cô…. Tầm thường không? Thân là phụ nữ lại thấp hơn so với đàn ông, hơn nữa võ công cũng không bằng anh, chỗ nào cũng như đàn ông ở nơi đó.
Nghiền ngẫm đến sợ hãi, anh rốt cuộc là làm sao lại thích cô? Sẽ không phải vì bọn họ có tiếp xúc da thịt, Chung Dực cảm thấy không ai thèm lấy mình, mới “Nương thân” chỗ cô chứ?
Tô Hữu Hữu rửa mặt xong ra ngoài, người máy quét dọn vẫn hoạt động như thường lệ, vào phòng ăn, Chung Dực vẫn như cũ đã làm xong cơm nước chờ cô cùng ăn.
Cô chợt có chút khó chịu, không ngồi bên cạnh Chung Dực, mà là ngồi xuống đối diện anh.
“Chào buổi sáng.” Cô nhìn anh, mắt anh cũng thâm đen, dường như cũng ngủ không ngon.
Chung Dực cũng rất xoắn xuýt, lúc trước Tô Hữu Hữu không biết, hiện tại Tô Hữu Hữu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119901/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.