Trong nháy mắt chạm vào nhau, hơi thở đàn ông quen thuộc lại xa lạ phả vào mặt, Tô Hữu Hữu hoảng rồi, cô là một con gà con, lấy dũng khí ở đâu ra mà cưỡng hôn Chung Dực? Tim Tô Hữu Hữu đập nhanh đến mức muốn nhảy về phía chân trời, xúc cảm ấm áp xa lạ kia khiến cô không biết phải làm sao, dũng khí vừa nãy toàn bộ đều hóa thành hư không. Nhưng Chung Dực là một người đàn ông tinh khiết, lại tùy ý để cô có tư thế bất lịch sự như thế cũng không đẩy cô ra!
Anh đẩy tôi ra đi! Tàn nhẫn mắng tôi là đồ lưu manh đi!
Ngoài miệng thì luôn mồm chàng trai trinh tiết, trong lòng rất hưởng thụ sự bất lịch sự của cô nhỉ?
Tô Hữu Hữu mở miệng khe khẽ cắn môi dưới của anh, nghe thấy tiếng hít vào của anh, sau đó liền rời khỏi , mặt đỏ lên có thể so với cà chua, nhưng vẫn cứ bày ra một bộ dáng vẻ “Ông đây hôn anh đấy thì sao”, khoe khoang ngông cuồng: “Hiểu không? Đây mới gọi là hôn! Đây mới gọi là hôn! Hôn mặt một chút thì tính là gì!”
Sau khi nói xong Tô Hữu Hữu liền tự mình lờ mờ trước, đúng vậy, hôn mặt một chút thì tính là gì, thế nhưng vừa nãy cô thật sự hôn môi rồi, làm sao bây giờ?
Chung Dực che miệng mình, mở mắt thật to nhìn cô, một bộ dạng giống như bị cưỡng bức.
Tô Hữu Hữu sửng sốt một lúc, trải qua đấu tranh tư tưởng gian nan, nói: “Tôi thừa nhận tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119908/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.