“Cậu thật sự không đi à? Không phải nói xong rồi sẽ đi tuốt xiên sao?” Tống Thiên Tranh theo Tô Hữu Hữu đi ra ngoài, khuôn mặt không vui vẻ lắm.
Tô Hữu Hữu ôm ôm cô: “Ngoan, hôm nay nhà tớ có khách, ngày mai lại đi tuốt xiên với cậu.” Nói xong nở một nụ cười lấy lòng với cô.
Tống Thiên Tranh ôm Tô Hữu Hữu một hồi, thuận tiện hôn má lúm đồng tiền của cô: “Ôi chao, thật là thích lúm đồng tiền nhỏ của cậu, ngày mai nhất định phải nhớ đi tuốt xiên với tớ nha!”
Quần chúng đi ngang qua quăng tới ánh mắt mờ ám.
Tô Hữu Hữu đầu đầy vạch đen, lau khuôn mặt mình, nói: “Ừ, biết rồi, tụi tớ đi đây.” Nói xong ra hiệu cho Chung Dực rời đi.
Tống Thiên Tranh lưu luyến không rời vẫy vẫy tay với cô, không biết đột nhiên nhớ tới cái gì lại bước tới: “Ôi! Em họ, em có Wechat không? Thêm Wechat của chị đi, ngày hôm nay đi chơi cũng là bạn bè rồi!”
Chị à, người ta có nói một câu nào với chị sao?
Hả? Bình thường cũng không thấy Tống Thiên Tranh chủ động với chàng trai nào như thế, chẳng lẽ là vừa ý Chung Dực rồi hả? Tô Hữu Hữu nhìn về phía Tống Thiên Tranh, Tống Thiên Tranh chớp chớp mắt với cô, quả nhiên….
Tùy cô ấy, cô không can dự vào, nhưng Chung Dực được người ta chú ý, trong lòng cô lại có chút khó chịu.
Chung Dực liếc nhìn Tô Hữu Hữu đang quay đầu đi, nói câu đầu tiên trong hôm nay với Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119913/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.