Lúc Tô Hữu Hữu đứng ở cửa đồn cảnh sát đường Tùng Giang, cô vẫn không biết tại sao mình lại biết là Chung Dực, cô vô cùng lo lắng tìm cây ATM rút tiền chạy tới đồn cảnh sát, cũng bởi vì ông chú cảnh sát đã biết số điện thoại của cô!
Thực sự là đã đánh giá thấp Chung Dực rồi, hôm qua mới cho anh biết số điện thoại của cô, bây giờ đã thuộc làu như cháo chảy rồi, còn biết nói cảnh sát gọi điện cho cô, ghê gớm thật.
“Xin chào đồng chí cảnh sát, tôi là Tô Hữu Hữu, vừa rồi có một đồng chí cảnh sát gọi điện cho tôi bảo tôi đến nhận người.”
Cảnh sát tiếp đón nghe vậy nở nụ cười: “Chào cô, cô là Tô Hữu Hữu à, tôi dẫn cô đi, bạn của cô làm cho Tôn cảnh quan lo lắng, nói cái gì cũng không làm để ghi chép lại, liền bảo chúng tôi gọi cho bạn của anh ấy, không đến sẽ không nói lời nào.”
Dế nhũi cổ đại chính là không bình thường, vào đồn cảnh sát cũng dắt mũi người ta như thế.
Tô Hữu Hữu vội cười làm lành: “Đồng chí cảnh sát, thật ngại quá, bạn của tôi từ trên núi xuống, chưa từng thấy sự đời, tính khí cũng tương đối kỳ lạ, anh ấy phạm tội gì vậy?” Hiện tại tôi đi còn kịp chứ?
Cảnh sát tiếp đón vẫn cười, nói: “Chính là ở đây, cô vào đi, để Tôn cảnh quan nói với cô.” Nói xong đi mất.
Tô Hữu Hữu vào phòng, trong phòng có hai người, một sĩ quan cảnh sát trung niên mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119928/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.