Đã nói sẽ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Tô Hữu Hữu dậy thật sớm, vừa ra khỏi cửa, người máy quét dọn liền chậm rãi lướt qua trước mặt cô, xảy ra chuyện gì vậy? Tối qua quên tắt sao?
Tô Hữu Hữu ngáp một cái bước vào nhà bếp uống nước, nhà bếp của cô là kiểu mở, từ xa đã thấy Chung Dực đứng ở đó múc cháo, từng làn khói trắng bốc lên từ nồi cháo, lượn lờ phía sau khiến khuôn mặt xuất chúng của Chung Dực càng tựa như tiên nhân.
Chỉ là tiên nhân này nhiễm khói lửa thế gian, cầm cái muỗng trong tay, động tác nho nhã lại sang trọng, giơ tay nhấc chân cũng giống như là đang chụp ảnh tạp chí.
Cô lạch bạch chạy tới, ngạc nhiên nhìn về phía bát cháo trắng: “Anh nấu à?”
Chung Dực không nhìn cô, lỗ tai hơi ửng đỏ: “Ừ, đúng lúc chín rồi, có thể dùng được.” Nói xong, anh đậy nồi cháo lại, bưng hai bát cháo vừa nấu xong đi về phía bàn ăn.
Tô Hữu Hữu đi theo phía sau mông anh: "Hay thật, nhanh như vậy đã biết nấu cháo, à, còn có trứng gà xào dưa chuột.”
Ở giữa bàn ăn có một đĩa trứng gà xào dưa chuột, còn đang bốc hơi nóng, xanh vàng rõ ràng, vẻ ngoài vô cùng không tồi, khiến Tô Hữu Hữu bỗng chốc như quay về khoảng thời gian mẹ cô còn sống, nhiều năm như vậy lại có người làm bữa sáng cho cô rồi!
“Mốc lịch sử! Cái này cần phải chụp lại làm kỷ niệm!”
Chụp trứng gà dưa chuột và cháo hoa mỗi món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-hien-phu/119933/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.