“A......” Quỷ mị mê ly thanh âm từ bên trong gian phòng chữ Thiên truyền đến, phía sau chiếc rèm che màu lam loáng thoáng hiện lên hai cỗ bóng dáng. Một đôi mắt hẹp dài yêu mị sáng tựa ngọc bích, con ngươi không hề di chuyển mà nhìn chằm chằm vào mỹ nhân nhi đang ngất phía dưới, đầu ngón tay trắng bệch xẹt qua da thịt nhẵn nhụi của nàng, thân thể nàng ấp áp mềm mại tản ra linh khí thuần tuý làm Yêu Tộc si mê.
Mấy ngày trước bị Ngưu Tị Tử lão đạo đuổi giết, thừa dịp hắn một trăm năm lột da một lần là thời kỳ suy yếu nhất mà tìm tới cửa, đánh hắn tới trọng thương. Nếu không phải hắn vận khí tốt, chạy trốn được, càng thêm may mắn bắt được một đệ tử của Lao Sơn Phái vừa mới học xong xuống núi, hút lấy linh khí của nàng chữa trị nội thương. Nếu không, Mặc Tử Khanh hắn kiếp nạn này khó tránh!
Dùng hết hơi sức cuối cùng, Mặc Tử Khanh bày ra kết giới kiên cố. Một hạt châu nhỏ như quả trứng bồ câu tỏa ra ánh sáng màu bích lục đang lơ lửng trên môi của nữ nhân, nó chầm chậm xoay tròn, gương mặt nàng từ đỏ thắm dần trở nên tái nhợt, da thậm chí xuất hiện chút nếp nhăn, mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt nhanh chóng, chỉ trong thời gian nửa chung trà, nữ nhân này sẽ hoá thành tro bụi ngay thôi.
Cảm nhận được nội đan của mình đang không ngừng hấp thu linh khí tinh thuần, Mặc Tử Khanh gương mặt trắng bệch dần dần khôi phục thần thái. Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-giang-mau-than-yeu-nghiet-bao-bao-la-ran-yeu/1104300/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.