Chương 57: Chúng ta tách ra đi
Cuối tháng Tư, sau đêm mưa trời còn phả ra hơi lạnh, Thịnh Cẩn Thư tiễn Dư Tinh Sai về rồi quay lại, đêm đã về khuya, Mạnh Vãn Tế vẫn chưa về phòng.
Mạnh Vãn Tế khoác chiếc khăn tắm, đứng trên ban công nhìn sắc đêm bên ngoài tòa nhà, giống như đang ngây người, ánh trăng chiếu lên thân hình khiến Mạnh Vãn Tế càng thêm phần lẻ loi.
Thịnh Cẩn Thư vô duyên vô cớ cảm thấy đau lòng.
Cô ấy không cố tình nhẹ chân nhẹ tay, bước tới ôm lấy Mạnh Vãn Tế từ sau lưng, thân mật cọ khẽ: "Sao lại ở đây ngẩn người?"
Trên người Thịnh Cẩn Thư vẫn còn mang theo hơi lạnh từ mưa gió bên ngoài, nhưng cái ôm cùng ngữ điệu lại ấm áp không thôi. Mạnh Vãn Tế ngã vào trong cái ôm của Thịnh Cẩn Thư, giống như chìm vào trong dòng nước ấm áp, muốn chìm đắm, nhưng sợ ngạt thở.
Cô đưa tay ra sờ khuỷu tay đang ôm lấy mình của Thịnh Cẩn Thư, tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của cô ấy, đáp lời: "Không có gì."
Thịnh Cẩn Thư nghe xong cười lên: "Hình như không thành thật nhỉ."
Vành tai Mạnh Vãn Tế ngứa ngáy, nhưng cổ họng càng thêm khô khốc. Cô khẽ cử động hai tay, quay người trong cái ôm của Thịnh Cẩn Thư, đè lên lan can ban công nhìn về phía Thịnh Cẩn Thư.
Thịnh Cẩn Thư nghi hoặc lại kiên nhẫn nhìn cô. Mắt hoa đào mang theo vẻ duyên dáng tự nhiên, ngũ quan tinh tế, cười hay không cười đều khiến người ta rung động, là dáng vẻ khiến Mạnh Vãn Tế năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-khong-tac-hop/1174503/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.