Chương 16: Tha thứ
"Xin lỗi, có phải đã làm khó cô rồi không?" Thịnh Cẩn Thư đứng trên hành lang giữa phòng ngủ của hai người, hỏi.
Mạnh Vãn Tế nắm chặt lấy tay nắm cửa, không quay đầu, kiềm chế đáp: "Không."
"Nếu không có chuyện gì, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc."
Dường như Thịnh Cẩn Thư cười thành tiếng, nói: "Được."
Mạnh Vãn Tế vặn tay nắm cửa, không nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Thịnh Cẩn Thư. Cô làm như không biết Thịnh Cẩn Thư vẫn đang nhìn mình, mở cửa ra, vào trong phòng, trực tiếp lật tay đóng cửa lại, rồi khóa trái.
Không di chuyển, đứng tựa vào cửa rất lâu, trái tim Mạnh Vãn Tế vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, như thể cơn sốt hôm qua tới nay lại lặp lại.
Cô không hiểu Thịnh Cẩn Thư muốn làm gì.
Không phải là người hay nghĩ ngợi, nhưng cũng không phải ở cái tuổi không hiểu bất kì chuyện gì. Giao tiếp giữa người trưởng thành có chừng mực cùng thước đo của người trưởng thành, cơ thể và ánh mắt của Thịnh Cẩn Thư, đã vượt quá giới hạn. Mạnh Vãn Tế không có cách nào nghĩ rằng Thịnh Cẩn Thư chỉ muốn cô giúp cô ấy một cách đơn thuần.
Giúp đỡ không cần đùa giỡn như thế.
Ánh mắt Mạnh Vãn Tế vô thức nhìn lên vị trí trống rỗng trên giá sách – do cô đã làm gì sai lầm khiến Thịnh Cẩn Thư cảm thấy có thể ám muội, hay là, thật ra hôm qua Thịnh Cẩn Thư đã phát hiện?
Mạnh Vãn Tế cởi một cúc áo trên cổ áo, thở dốc một hơi, mất hồn ngồi bên bàn, cảnh cáo bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-khong-tac-hop/1174573/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.