Chương 14: Cảm giác như từng quen biết
"Xã giao thì không cần thiết nhiều lời." Mạnh Vãn Tế nhân lúc ấn nút thang máy, giãn ra một bước, không dám tiếp tục nhìn Thịnh Cẩn Thư.
Nhịp tim giống như phát điên.
"Đi thôi." Cửa thang máy mở ra, Mạnh Vãn Tế không chậm trễ một giây, cưỡng ép bản thân trấn tĩnh đi vào.
Thịnh Cẩn Thư nhìn bóng lưng của cô, đáy mắt lướt qua ý cười, đi sau lưng Mạnh Vãn Tế, u oán: "Cứ như vậy đi."
"Cô Tiểu Mạnh khó câu quá, sao lại không có chút tính hiếu kì nào thế chứ?"
Bước chân Mạnh Vãn Tế loạng choạng, không quay đầu, làm như không nghe thấy.
Khó khăn lắm mới về tới kí túc xá, hai người không hẹn mà gặp cùng thở phào một hơi. Thịnh Cẩn Thư bật điều hòa phòng khách, quan tâm Mạnh Vãn Tế: "Cô muốn ăn thêm chút nữa không? Hâm nóng lại cháo chắc không vấn đề gì." Bữa trưa ban nãy Mạnh Vãn Tế chưa ăn được bao nhiêu.
Mạnh Vãn Tế lắc đầu: "Không cần, tôi uống nước là được."
Không biết có phải là hiệu quả của thuốc hay không, cô buồn ngủ dữ dội.
Thịnh Cẩn Thư tỉ mỉ đánh giá sắc mặt của Mạnh Vãn Tế, nhắc nhở: "Cô có cần kiểm tra lại nhiệt độ không, tôi thấy tinh thần của cô không tốt lắm."
Mạnh Vãn Tế cầm cốc đi rót nước, nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Thịnh Cẩn Thư còn muốn nói gì đó, điện thoại đặt trên bàn trà của Mạnh Vãn Tế đã vang lên.
Thịnh Cẩn Thư liếc mắt một cái, màn hình hiển thị cuộc gọi từ "Sơ Dương".
Mạnh Vãn Tế không cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-khong-tac-hop/1174576/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.