Chương 12: Ai muốn đi nhờ xe cô?
"Sao cô lại ở đây?" Không biết Mạnh Vãn Tế đã tỉnh từ lúc nào.
Âm thanh của Mạnh Vãn Tế còn mang theo chút khàn đặc vì bị bệnh, nhưng ngữ điệu đã hồi phục vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Thịnh Cẩn Thư không để lại giấu vết thu lại ánh mắt từ giá sách, tự nhiên đáp: "Tôi muốn hỏi cô có cần đặt đồ ăn không, gõ cửa mà không thấy cô trả lời, tôi không yên tâm nên mới mở cửa."
Mạnh Vãn Tế thấy Thịnh Cẩn Thư đứng bên cửa, cả cơ thể đều ở bên ngoài, xác thực là dáng vẻ vừa mở cửa, cũng không nghĩ nhiều. Cô ngồi dậy, đáp: "Không cần, tôi không muốn ăn."
"Mười hai giờ rồi, phải uống thuốc." Thịnh Cẩn Thư nhắc nhở. Nghĩa bóng chính là, không ăn cơm thì không thể uống thuốc.
Mạnh Vãn Tế nghe hiểu.
Cô không phải là người tùy hứng, nhíu mày lại, thỏa hiệp: "Vậy gọi giúp tôi một phần cháo."
Thịnh Cẩn Thư đáp: "Ừm." Cô ấy nhìn tinh thần của Mạnh Vãn Tế vẫn không quá tốt, quan tâm: "Cô đã đo nhiệt độ chưa?"
Mạnh Vãn Tế ngủ từ lúc quay về tới giờ, đương nhiên là chưa đo.
Thịnh Cẩn Thư không nói gì, lùi ra ngoài, không tới một phút sau, cô ấy lấy cặp nhiệt độ quay lại, đứng bên cửa, lắc lắc, lịch sự lại cẩn thận đề nghị: "Đo lại nhé?"
Giống như bản thân là người tôn trọng luật pháp, là vợ hiền dâu thảo nhất trên đời, chưa được sự đồng ý, Thịnh Cẩn Thư tuyệt đối không vượt qua hố mìn là ba quy định đã đề ra trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-khong-tac-hop/1174579/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.