– Edit & Beta: Pianvy Kim –
Dù hai người còn chưa nhất trí được quà cáp thế nào mới là không khác thường, nhưng đã đi đến một thỏa thuận chung về việc Triệu Kiều đến phủ Hạ Uyên “nhìn thăm” hàng ngày.
Liên tiếp ba ngày sau, gió mặc gió, mưa mặc mưa, Triệu Kiều cứ đúng hẹn mà tới, Hạ Uyên cứ khách sáo mà tiếp đãi. Mặc dù quan hệ vẫn chưa tiến triển bao nhiêu, nhưng cục diện bế tắc ngày trước đã tan hơn một nửa.
Triệu Kiều cũng không đến mức vứt bỏ mọi thứ để quanh quẩn bên Hạ Uyên, mà chỉ là mỗi khi đến ngõ Liễu Hạng giải quyết công việc Quy Âm Đường, thì sẽ bớt chút thời gian nán lại chỗ hắn khoảng một hai canh giờ.
Mà bất kể đến lúc sáng sớm hay chiều tà, kiểu gì nàng cũng sẽ tới đúng lúc vừa sau bữa ăn.
Hạ Uyên có lẽ khám phá ra tâm tư nàng, không mở miệng hỏi khiến nàng xấu hổ, mà căn dặn Trung Khánh nấu thêm chút đồ ăn, miễn cho nàng chỉ có thể dùng tạm mấy món nhạt nhẽo thanh đạm của hắn.
Khi nhàn rỗi, hai người một kẻ đọc sách, một kẻ “nhìn thăm”, không mặn không nhạt nói với nhau vài câu chuyện phiếm; nếu có khách tới thăm, Hạ Uyên liền ra phòng khách tiếp đãi, còn Triệu Kiều đi tìm mấy người rảnh rỗi, nghe ngóng mấy việc vặt và tin đồn thú vị liên quan đến Hạ Uyên, hoặc tràn đầy khí thế kể cho họ mấy tin tức ngầm ngoài đường phố, chờ Hạ Uyên trở lại thư phòng thì nàng sẽ đi vào theo.
Hạ Uyên quanh năm một biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-khong-tac-thanh/1039440/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.