– Edit & Beta: Pianvy Kim –
Năm Chiêu Trữ thứ nhất, ngày mười ba tháng mười hai, mặt trời ban trưa tỏa chiếu, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, khoác lên mọi vật trong phòng một màu vàng ôn nhu huyền ảo.
Ngày hai chín tháng mười một, Hạ Uyên ác chiến trọng thương ở Lân Thủy, ngày mười tháng mười hai thì trở về kinh thành.
Vốn dĩ hắn vẫn đang hôn mê, nhưng tờ mờ sáng hôm nay đột nhiên tỉnh dậy, mơ mơ màng màng kêu người ta đưa nước cho uống.
Tính toán qua lại, hắn đã hôn mê gần nửa tháng.
Sau khi tỉnh lại, uống nước xong, lại kêu người nấu bát bát cháo hoa, tựa hồ vẫn còn rất yếu ớt.
Vậy có muốn tắm rửa không? Hắn cũng không chắc lắm.
Dù sao tỉnh dậy vẫn còn bàng hoàng nhiều, chưa hề mở miệng nói quá nửa câu.
Mà trong lúc này, thái y cùng hạ nhân trong nhà đến rồi lại đi, ở trước mặt hắn líu ríu không ngừng.
Hắn cũng không nghe bọn họ đang nói gì, trong đầu luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc lại không biết sai chỗ nào.
Đầu óc như bị che phủ bởi mây mù dày dặc, cứ thế ngồi ngốc một chỗ.
Lúc này đây, Hạ Uyên ngồi tựa vào đầu giường, trong lòng cố nén xấu hổ, ngoài mặt vô cảm kéo kéo áo ngủ bằng gấm lên, vô cùng hoang mang âm thầm đánh giá cô nương xinh đẹp đang ngồi bên giường nóng bỏng nhìn mình.
Thân là Kim Vân nội vệ, hắn không thể không biết nàng.
Nhị cô nương Tín vương phủ, Triệu Kiều.
Nàng là tôn thất quý nữ, phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-khong-tac-thanh/1039448/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.