Thời Minh Châu tiến vào phòng, đóng cửa lại. Vị đại thiếu gia ngày thường luôn luôn có vẻ phong lưu hào hoa lúc này đột nhiên lại có chút co quắp. Hắn im lặng ngồi xuống ghế sofa, sau đó mới ngẩng lên hỏi Ngô Phàm: “Người em sao rồi?”
Đặc trợ Ngô đẩy đẩy kính, trên mặt là biểu tình mỉm cười chức nghiệp hóa: “Cám ơn Thời tổng quan tâm, còn phiền ngài phải đến tận đây, tôi không sao cả.”
Thời Minh Châu gật đầu, nghĩ ngợi một lúc sau mới cười hì hì nói: “Vậy em cho tôi xin cốc nước đi?”
“….” Đặc trợ Ngô thái dương giật giật, trả lời: “Thời tổng bận rộn như vậy, hay là…”
Thời Minh Châu: “Không có nha, hôm nay tôi rảnh lắm luôn.”
Đặc trợ Ngô lại cười tủm tỉm: “Nhưng Sa thị không phải là tiệm cà phê.”
Thời Minh Châu lập tức giả bộ đáng thương, lấy lòng nói với đặc trợ Ngô: “Tôi uống nước xong sẽ đi ngay, thật đó!”
Đặc trợ Ngô chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau, Thời đại thiếu gia muốn gió được gió muốn mưa được mưa thế nhưng cắm cọc ở chỗ người khác chỉ để đòi uống nước!
Ngô Phàm vươn tay day day thái dương, “Vậy xin Thời tổng chờ một lát, tôi đi lấy nước cho ngài.”
Thời Minh Châu nhanh chóng gật đầu.
Trong phòng có bình lọc nước, đặc trợ Ngô lấy một cái cốc từ trên kệ chén, sau đó khom lưng xuống rót nước.
Thời Minh Châu nhìn động tác của Ngô Phàm, cậu chưa mặc áo khoác, vừa mới tắm xong nên tóc còn có chút ẩm ướt. Hắn đột nhiên đứng lên, rảo bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-lanh-roi-de-tong-tai-di-uong-thuoc-di/428304/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.