Sa tổng nghe cậu nói thế, trên mặt lộ ra biểu tình tiếc nuối.
Đường Đường khóe miệng co giật, “Sa tổng… Tôi có thể hỏi tại sao anh lại làm ra bản mặt như thế không?”
Sa tổng cũng không ngại, nói thẳng: “Tôi cứ tưởng cậu đột nhiên thông suốt, biết làm nũng với tôi rồi cơ đấy.”
Làm nũng…
Đường Đường ngay tức khắc bị sét đánh khét lẹt từ đầu đến chân, cả người đều nổi da gà. Cậu đành phải cười gượng: “Haha, Sa tổng vui tính quá. Chúng ta… chúng ta có là gì của nhau đâu mà, tôi làm nũng với anh để làm chi.” Giọng càng nói càng nhỏ dần.
Sa tổng đen mặt đứng dậy, vươn tay nới lỏng cà vạt của mình, anh trầm mặt hỏi: “Không phải cậu biết rõ lắm sao?”
Đường Đường trợn tròn mắt, “Biết cái gì cơ?”
À hiểu rồi, một người là xà tinh bệnh thủ trưởng đứng trên cao, một người là tiểu công nhân nhỏ bé chìm nghỉm. Hai người chính là sếp và nhân viên của nhau!
Sa tổng nhìn cậu đần mặt ra, sắc mặt càng lúc càng đen, “Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, rốt cục chúng ta là gì của nhau.”
Đường Đường: “…”
Nửa câu sau của ổng có phải là, “Suy nghĩ cho kỹ đi, ngày mai nộp cho tôi một bản báo cáo” không?
Đường Đường cả buổi trưa đều ngồi ngốc trong văn phòng của Sa tổng, đến đầu giờ chiều mới bước ra. Cậu vừa khép cửa lại, ánh mắt của đồng nghiệp trong phòng đều soạt một phát sáng như đèn pha, hệt như Xman bắt đầu bắn chiếu lade lên người cậu.
“…”
Đường Đường rốt cục cảm nhận được cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-lanh-roi-de-tong-tai-di-uong-thuoc-di/428317/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.