Sa tổng nhìn thái hậu, thái hậu dùng ánh mắt “còn non lắm con ạ” nhìn lại anh. Bố Sa không nghĩ tới Đường Đường lại dễ dụ như vậy, ông cũng bị sặc nước trà, còn đang vuốt ngực ho khan.
Bốn người chị gái rất vui vẻ, sáp qua tranh nhau nói: “Bọn chị là chị của Tiểu Tuân nè, gọi chị đi bé!”
Đường Đường cảm thấy thật vi diệu, bất quá cậu vẫn thành thật gọi: “Chị…”
Mẹ Sa rất là hài lòng, bà kéo tay của Đường Đường qua sờ a sờ, tiếp tục dụ dỗ: “Đường Đường, đây là bố của con đấy, gọi bố đi con.”
Bố Sa ho sướng mồm xong, nhanh chóng bày ra một bộ người cha hiền từ, mỉm cười dịu dàng với Đường Đường. Đường Đường cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ kỳ, nhưng cũng không biết là kỳ chỗ nào, đành tiếp tục ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Bố”.
Sa Tuân nhìn không nổi nữa, kéo Đường Đường từ trong chà đạp của mẹ Sa ra, nói, “Cũng muộn rồi, tụi con về đây, ngày mai tụi con còn phải đi làm.”
Mẹ Sa: “Về? Về đâu? Về cái gì mà về a? Trễ rồi con lái xe mẹ không yên tâm. Chạy tới chạy lui phiền lắm, thôi, hôm nay hai đứa ở lại đây luôn đi! Đường Đường lần đầu tiên tới chơi, ở lại với mọi người chút ha con!”
Đường Đường nghĩ thầm, ở đây là ngoại ô, nói vậy thì ngày mai mới bảnh mắt đã phải dậy đi về, thế thì cậu thà về luôn ngay bây giờ còn hơn, dù gì nhà của Sa tổng cũng ở Nhị hoàn ngay rìa thành phố.
Sa tổng nhất thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-lanh-roi-de-tong-tai-di-uong-thuoc-di/428321/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.