Đường Đường cảm thấy chỗ nào đó của mình có một bàn tay nóng bỏng đang dán lên, cậu sợ hãi nuốt nước bọt, hoảng hốt ngước lên nhìn Sa tổng. Sa tổng cũng không nghĩ tới cậu lại đột nhiên tỉnh dậy, nhất thời có chút xấu hổ, nhưng mà anh là ai, anh là tổng tài a! Mà một tổng tài tiêu chuẩn thì trước khi làm gì cũng phải luôn luôn nắm chắc rồi mới động thủ!
Sa Tuân rất là bình tĩnh, rút cái tay trong quần Đường Đường ra, trong lúc đó, ngón tay còn “vô tình” chạm vào rãnh mông của Đường Đường…
“…”
Đường Đường cả người đều phát run, chỉ nghe Sa tổng sâu kín nói: “Tôi chỉ định xem cậu hết sốt hay chưa thôi.”
Đường Đường: “…”
Sa tổng: “Ừm, mát rồi, hết sốt rồi, xem ra truyền nước có tác dụng.”
Anh kỳ thật rất muốn nói, sờ đã quá đi.
Sa Tuân nhìn cậu cứng người, dựa sát vào đầu giường phía sau, anh sợ Đường Đường làm lệch kim, nhanh chóng giữ chặt cậu lại, đè xuống bắt nằm im. Sa tổng giả đò nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau lại ngẩng đầu lên nhìn bình truyền, nói: “Cũng sắp xong rồi, lát nữa tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi. Chiều tôi còn phải đi họp, ngoan ngoan ngủ một giấc đi.”
Đường Đường nhìn Sa tổng đang giơ tay xem đồng hồ, trong lòng cậu đột nhiên rung động. Quả nhiên đàn ông nên đeo đồng hồ đeo tay, động tác này quả thực là quá quá ngầu.
Tuy nhiên, lúc cậu nghe thấy Sa tổng nhả ra hai chữ “đi họp” thì thiếu điều nhảy dựng lên, suýt nữa lăn từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-lanh-roi-de-tong-tai-di-uong-thuoc-di/428324/chuong-27.html