“Ai nha, Đường Đường, tay của em bị làm sao vậy? Trong nhà hết cái ăn nên đói đến mức phải tự gặm móng giò của mình sao?”
Đường Đường bực bội, nạt Lục Manh Manh: “Chị biến đi, ngày hôm qua em còn không có về nhà được chưa!”
Lục Manh Manh sáng sớm lên công ty, vừa vào liền thấy Đường Đường trên tay quấn băng, còn buộc lại một cái nơ con bướm, trông rất là buồn cười.
Lục Manh Manh ngạc nhiên hỏi: “Không phải chứ, em tăng ca từ hôm qua tới giờ sao?”
Cô nói xong liền thì thầm vào tai Đường Đường, “Còn Sa tổng thì sao, em cả đêm không ngủ luôn a? 2 người cùng ở lại công ty? Thật là, ổng đúng là cái đồ Chu Bái Bì.” (1)
Đường Đường phất phất tay, tuy cũng có tức giận nhưng vừa nghĩ đến người ta vừa mới giúp mình, nào quấn băng nào bôi thuốc thì lại thôi. Kỳ thật Sa tổng cũng không phải xấu, chỉ là ổng hơi bất bình thường một chút, huống chi, cấu tạo não bộ của tổng tài làm sao có thể giống với của đám người phàm trần các cậu chứ.
Lục Manh Manh nhìn trái nhìn phải, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, cất túi xách rồi mở máy tính lên, bắt đầu liên miên cằn nhằn nói: “Em ăn sáng không? Chị có mua bánh bao nè, nhưng là bánh bao chay thôi, gần đây chị đang giảm cân.”
Lục Manh Manh vừa nói vừa nhét một gói bánh to đùng cho Đường Đường, sau đó cô mở website của công ty lên, lúc đó vừa đúng 9 giờ, chỉ nghe “leng keng” một cái, website bèn bật ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-lanh-roi-de-tong-tai-di-uong-thuoc-di/428356/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.