"Không có. Tôi rất bận. Đi thông thả."
Sau khi Lục Chinh đi, tôi nộp đơn xin điều chuyển công tác ra nơi khác.
Đến khi Lục Chinh mua được nhà rồi quay lại tìm tôi, tôi đã không còn ở đó nữa.
Năm tôi ba mươi tuổi, Lục Chinh lại một lần nữa tìm đến tôi.
"Duyệt Duyệt, anh biết em vẫn chưa kết hôn. Thật sự không thể cân nhắc đến anh sao? Những năm qua, anh không hề có bất kỳ mối quan hệ nào với phụ nữ khác. Anh vẫn luôn chờ em."
Tôi biết, mỗi lần gặp lại bạn học cấp ba, họ đều nhắc đến Lục Chinh. Nói rằng anh ta trẻ tuổi tài cao, khen ngợi anh ta thông minh và tài giỏi.
Họ cũng tiếc nuối rằng anh ta vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Nhưng tôi thì chưa từng chờ đợi Lục Chinh.
"Tôi không kết hôn không phải vì không có ai. Chỉ là vì tôi theo chủ nghĩa không kết hôn, không sinh con. Tôi có bạn trai rồi."
Lục Chinh sững người, rồi bật cười.
"Duyệt Duyệt, em đừng đùa. Anh biết em là một người phụ nữ rất truyền thống. Nếu thật sự có người em yêu, làm sao em có thể mãi không…"
Một người đàn ông đẹp trai, cao ráo bước ra từ phòng ngủ, mặc chiếc áo choàng tắm.
"Vợ ơi, anh ta là ai? Là đồng nghiệp của em hay là hàng xóm mới đến?"
Lục Chinh nhìn thấy dấu vết mờ ám trên n.g.ự.c người đàn ông kia, không thể tin nổi mà nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nhún vai, hỏi anh ta có muốn vào nhà uống chén trà không?
Lục Chinh co chân bỏ chạy.
22
Tôi đóng cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-nam-dat-bac-khong-gap-lai/197956/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.