Tôi nhẹ nhàng phẩy tay: "Anh không cần phải giải thích, tôi không có quyền can thiệp tự do của anh. Lúc Hứa San San gửi video cho tôi, mẹ anh đúng lúc đứng cạnh tôi. Tôi không mách lẻo, đó là do cô ta xui xẻo thôi." Cố tình khoe khoang tình cảm trước mặt tôi thì nhận hậu quả thôi.
Nếu không phải cô ta cố ý chọc tức tôi, muốn tuyên bố chủ quyền với tôi, thì cũng chẳng bị mẹ Lý làm cho xấu hổ.
Lục Chinh cười cay đắng: "Em làm sao mà không có quyền can thiệp? Chờ nhận được giấy báo trúng tuyển, chúng ta sẽ đính hôn. Lúc đó anh sẽ là người của em. Em muốn sai gì, anh làm nấy, tận tụy hết lòng đến c.h.ế.t mới thôi."
Không đâu, tôi sẽ không nhận được giấy báo trúng tuyển của Học viện Quốc phòng, càng không đính hôn với anh ta.
Anh ta không cần phải chịu ấm ức thế này, cũng không cần miễn cưỡng dỗ dành tôi.
"Còn mười bốn ngày nữa, chịu khó chút đi."
Lục Chinh thắc mắc: "Mười bốn ngày gì?"
Ồ, hóa ra anh ta còn chẳng nhớ sinh nhật tôi.
Tôi đẩy anh ta ra khỏi phòng mình: "Là ngày anh được tự do. Tôi sẽ để anh toại nguyện."
06
Sau khi nộp nguyện vọng xong, tôi phải chuẩn bị kiểm tra quân sự.
Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của mẹ Lý, Lục Chinh không còn ra ngoài lén lút gặp Hứa San San nữa.
Nhưng thân ở Tào doanh, lòng ở Hán, anh ta ngày ngày ôm điện thoại, lúc thì nhắn tin, lúc thì gọi.
Mẹ Lý bắt gặp lần nào là đánh lần ấy, thậm chí còn đưa roi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-nam-dat-bac-khong-gap-lai/197967/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.